"Cô...tại sao cô lại đi cùng mẹ tôi?"
"Cái thằng này sao chỉ tay vào mặt con bé." Bà Trịnh đập vào cánh tay của Đình Vũ.
Ngọc Khuê nâng ánh mắt sợ sệt lên nhìn khuôn mặt tức giận Đình Vũ rồi lại nhìn bà Trịnh.
Nhận ra ánh mắt của cô, bà Trịnh cầm lấy tay Ngọc Khuê an ủi: "Con yên tâm, có bác ở đây làm chủ cho con, nó không dám gì đâu."
Rồi bà dẫn Ngọc Khuê đi thẳng vào phòng khách mặc kệ thằng con trai vẫn ngơ ngác đứng ở cửa.
Đối với một kẻ giàu có như Trịnh Đình Vũ thì nơi ở của hắn là biệt thự xa hoa cũng không có gì là lạ, mà Ngọc Khuê không phải chưa từng được ở trong căn nhà lớn như vậy nên cô chẳng ngỡ ngàng gì.
Nhưng nếu đã diễn vai tiểu bạch thỏ bị cậu chủ nhà giàu lừa vào bẫy thì cô phải diễn cho tròn vai.
Ngọc Khuê tỏ ra ngơ ngác ngắm nhìn một lượt phòng khách, đến khi bà Trịnh kéo ngồi xuống thì cô mới ngồi xuống ghế sofa cạnh bà.
Lúc này Đình Vũ đi vào, mặt đằng đằng sát khí nhìn người con gái bên cạnh mẹ mình.
Hắn không hiểu tại sao cô có thể được mẹ hắn bảo vệ tới vậy.
"Phạm Ngọc Khuê, tại sao cô lại đi cùng mẹ tôi đến đây.
Rốt cuộc cô có âm mưu gì?"
Trước câu hỏi gắt gay của hắn, Ngọc Khuê rơm rớm nước mắt, sợ sệt cúi gằm mặt xuống.
Thấy cô như vậy, bà Trịnh đau xót thay, nghiêm mặt trách mắng con trai:
"Làm gì mà phải ầm ĩ lên như thế.
Ngồi xuống nói chuyện từ từ không được sao?"
Trịnh Đình Vũ rất tức giận nhưng không dám cãi lại mẹ mình, hơn nữa điều hắn muốn biết là mục đích của Ngọc Khuê tới đây là gì nên tạm đè nén lửa giận, ngồi xuống vị trí đối diện.
"Mẹ nói đi, sao cô ta lại tới đây, thậm chí còn đi cùng với mẹ."
"Mày nên cảm thấy may mắn khi mẹ vô tình gặp được Ngọc Khuê ở sân bay.
Mày làm con gái nhà người ta to bụng rồi chối bỏ đi tìm người phụ nữ khác, đúng là mất mặt Trịnh gia." Bà Trịnh khó chịu nhìn con trai mình.
"Cái gì chứ? Mẹ có nhầm không vậy? Con chơi bời nhưng có bao giờ để lại tàn cuộc đâu chứ.
Hay là..." Nói đến đây, Đình Vũ đánh ánh mắt qua nhìn Ngọc Khuê, "Ý mẹ nói là cô ta."
Bà Trịnh không phủ nhận, gật đầu coi như lời đáp.
Nhận được cái gật đầu của mẹ, Đình Vũ càng mất bình tĩnh hơn: "Sao chưa gì mẹ đã nghĩ đứa con trong bụng cô ta là của con?"
Ý của hắn là, lỡ đâu cô chơi bời lêu lổng rồi bắt hắn nhận thì sao.
Ngọc Khuê nắm chặt bàn tay vì tức giận.
Mịa kiếp, cái đầu của hắn toàn suy nghĩ thấp hèn như vậy sao? Lần đầu của cô dành cho tên cặn bã này thật là tiếc mà.
Bây giờ cô chỉ muốn xông lên đập cho hắn vài cái cho hả dạ.
Suy nghĩ