Cuộc giao dịch hoàn hảo nhưng với mấy thông tin của Trịnh Đình Vũ không giúp Quỳnh Giang tiến thêm bước nào mà còn thụt lùi hơn khi mấy lần cô vô tình chọc tức Trịnh Đình Nam khiến anh dỗi không thèm nhìn mặt cô nữa.
Vậy nên chuyến đi lên Sa Pa lần này cô phải tận dụng hết mọi cơ hội để có thể tiếp xúc với Trịnh Đình Nam một cách tốt nhất mà không khiến anh ấy khó chịu.
Đã thống nhất từ trước nên khi lên xe chỉ cần Trịnh Đình Vũ ra hiệu là hai người sẽ đổi chỗ, Trịnh Đình Vũ ngồi cạnh Ngọc Khuê còn Quỳnh Giang xuống ngồi cạnh Trịnh Đình Nam.
Trịnh Đình Nam đang chăm chú bấm điện thoại bỗng có người ngồi sát vào mình, anh mới ngẩng đầu lên xem.
Xém chút giật mình khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh.
"Sao em lại ở đây?"
Quỳnh Giang đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng ra hiệu cho anh nói bé thôi rồi chỉ chỉ tay lên hàng ghế bên trên.
"Em đang mở đường cho hai vợ chồng anh chị ấy làm hoà, yên lặng chút đi đừng có phiền họ."
Trịnh Đình Nam lúc này mới ngó lên trên, anh mình từ lúc nào đã ngồi ở hàng ghế trên, để Ngọc Khuê tựa đầu vào vai mình ngủ.
Nhưng Trịnh Đình Nam thực sự không chịu được Quỳnh Giang, anh với tay đập một cái vào vai anh mình.
Trịnh Đình Vũ cau mày quay xuống nhìn xem thằng em trai rốt cuộc có chuyện gì mà làm phiền đến mình.
"Sao anh bỏ em ở lại đây mà lên trên đấy ngồi."
"Mày còn là con nít hay sao mà cứ phải bám dính lấy anh.
Ngồi yên đi đừng phá."
Nói xong Trịnh Đình Vũ chẳng thèm để ý đến Trịnh Đình Nam nữa, tiếp tục ngả đầu nhắm mắt ngủ cạnh Ngọc Khuê.
Trịnh Đình Nam hết nói nổi anh mình, quay sang nhìn Quỳnh Giang vẫn đang khúc khích cười khi anh là kẻ thua trận buộc phải chịu hoàn cảnh này.
Anh cố nghĩ cách tìm xem ai có thể giúp mình.
Mắt lia qua chỗ Lương Thế Quang, anh vội gọi:
"Anh Quang, giúp em chút."
Lương Thế Quang đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy tiếng gọi liên tục.
Hắn mở mắt nhìn kẻ phá đám giấc ngủ của mình, lười nhác hỏi:
"Có việc gì không?"
"Anh đổi chỗ cho em đi.
Em thấy phong cảnh phía đằng đấy rất đẹp, muốn ra đó ngắm nhìn." Trịnh Đình Nam thành khẩn cầu xin.
Lương Thế Quang lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì, có mỗi chuyện đổi chỗ thôi mà cũng phải làm phiền như vậy, thật rắc rối.
Lúc này hắn đứng lên định đổi chỗ thì mới nhìn thấy người ngồi cạnh Trịnh Đình Nam, ánh mắt của Quỳnh Giang như lời cảnh cáo: "Nếu anh còn muốn sống thì ngồi yên chỗ đó."
Lương Thế Quang cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, hoá ra là vì Quỳnh Giang nên Trịnh Đình Nam nằng nặc đổi chỗ.
Chuyện của hai đứa này cũng rắc rối không kém chuyện của Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê, Lương Thế Quang đều không muốn vướng vào nên tốt nhất ngồi yên tại chỗ.
"Thôi chú ngồi yên đó đi.
Anh buồn ngủ lắm để yên cho anh ngủ."
Tưởng thoát được ai ngờ lại không, Trịnh Đình Nam chỉ đành cắn răng chịu đựng ngồi lại về vị trí của mình.
Ngồi một lúc, anh thấy người bên cạnh không có gì quá đáng nên ngó mặt sang xem.
Trịnh Đình Nam có chút thắc mắc, bình thường Quỳnh Giang chỉ hận không thể bám chặt lấy anh nhưng hôm nay ngồi cạnh lại chỉ yên tĩnh ngủ, liệu có bị bệnh gì không chứ.
Anh đưa tay tới gần mũi Quỳnh Giang để kiểm tra, còn hơi thở,