Sau một giấc ngủ dài, mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây.
Lúc này Nghiên Dương tỉnh giấc.
Vẫn như ngày hôm qua, trong phòng không có một ai hết.
Cô chỉ thấy hộp cơm để trên đầu giường, chắc là của Trình Tranh để lại.
Cô làm vệ sinh rồi ăn hết hộp cơm.
Mặc quần áo, trang điểm gọn gàng cô cầm túi sách bước ra khỏi phòng.
Vẫn như hôm qua cô lại ghé đến cô nhi viện Tình Thương.
Nhưng hôm nay cô chỉ ở đây một lúc rồi đi đến công viên.
Tại công viên,cô đi bộ vài vòng ngắm các em nhỏ được mẹ dẫn đi chơi.
Đi đến khu đu quay thì bất ngờ thay cô thấy Trình Tranh.
Cô liền vỗ vai anh.
" Này Trịnh thiếu, anh mà cũng đến những nơi như thế này sao "
" Sao cậu lại đến đây "
" Hồi nhỏ ba tôi thường dẫn tôi đến công viên này chơi đu quay.
Lúc đó tôi cảm thấy rất vui "
" Vậy sao.
Vậy ba cậu...."
" Ba tôi mất rồi.
Ông ấy bị tai nạn.
Bây giờ tôi chỉ còn mẹ thôi"
" Xin lỗi "
"Không sao mà "
" Thực ra hồi nhỏ mẹ tôi cũng thường dẫn tôi tới đây chơi vào cuối tuần.
Nhưng bây giờ thì không thể nào nữa rồi.
Bà ấy mất do mắc căn bệnh hiểm nghèo "
" Thôi đừng buồn nữa "
Sau đó cô nhìn vào cỗ đu quay.
" Muốn thử không "
" Vào luôn đi "
Sau đó hai người cùng nhau chơi đu quay rồi cùng nhau chụp ảnh.
Đu hết 10 vòng cả hai người mới chịu xuống.
Sau khi xuống thì Nghiên Dương bị nôn ói ra hết vì chóng mặt.
Trình Tranh liền hỏi.
" Chóng mặt sao không xuống "
" Thấy cậu đang vui nên không muốn làm mất hứng " Cô đáp.
" Dậy nổi không "
" Nổi chứ "
" Chúng ta đi thôi "
" Đi đâu "
" Đi ăn, cậu ngốc hả "
Sau đó cả hai người đi ăn.
Nhưng đi đến hàng kem thì Nghiên Dương liền chạy thẳng vào quán kem.
Trình Tranh liền kéo cô lại.
Anh nói.
" Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.
Ăn kem không thể no được "
" Nhưng mà tôi muốn ăn kem.
Hay cậu đi ăn cơm trước đi "
" Thế sao được.
Để lại mình cậu ở đây, cậu lại ngốc như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao "
" Nhưng tôi muốn ăn kem "
" Thôi