Sau một hồi mây mưa anh cũng bỏ lại cô ngồi cuộn mình trên chiếc giường ga trắng.
Lúc này cô đã tỉnh, khuôn mặt đờ đẫn nước mắt cô không hiểu sao cứ nối tiếp nhau trên má.
Anh bước vào phòng tắm.
Khi trở ra anh vứt đến chỗ cô một cục tiền.
Cô vẫn vô hồn nước mắt tuôn rơi rồi nhìn xuống chỗ cục tiền.
" Em không cần tiền của anh "
" Sao không muốn tiền của tôi.
Vậy cô muốn lên giường cùng hắn ta để lấy tiền của hắn " Giọng nói đầy khinh bỉ của anh
" Hay chê ít "
Sau đó anh vứt thêm tấm thẻ đen đến chỗ cô.
" Mật khẩu là ngày sinh của tôi 15/5 "
Ngày sinh của anhh không phải ngày sinh của cô sao.
Đúng rồi anh và cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Nhưng cô dập ngay cái ý nghĩ của mình vì cô biết anh của bây giờ không yêu thương gì cô, mà cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh, không bằng một người làm.
Trái tim cô đã tổn thương vì anh quá nhiều lần.
Nhưng tình yêu của cô vẫn vượt lên trên những nỗi đau đó.
Cô quay lại hiện thực, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má
" Em xin anh đừng làm Cố gia phá sản "
" Còn muốn xin cho hắn sao.
Đừng mơ "
Cô chỉ là không nỡ nhìn người khác vì cô mà bị liên lụy.
Chỉ đứng nói chuyện với cô thôi mà cả nhà bị phá sản thì cô thấy mình thật là tội lỗi.
Anh bỏ đi để mặc cô ở lại với những sự sợ hãi.
Sợ hãi rằng anh sẽ làm gì Cố gia.
Trong ngày nay lập tức tin Cố gia phá sản bị truyền rộng rãi ra bên ngoài.
Cô đã biết trước những gì xảy ra nhưng vẫn rất sốc vì cô không ngờ anh lại tàn bạo và dứt khoát như vậy, không nghe lời khuyên của cô.
Trong tâm cô bây giờ cảm thấy rất có lỗi vì chính cô đã hại Cố gia.
Chính cô là nguyên nhân gây ra tất cả.
Cô bắt taxi trở về biệt thự Trịnh gia.
Bước lên phòng tắm giặt.
Ngồi trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ,cô lật từng trang của cuốn nhật kí màu hồng.
Vì chỉ có như vậy cô mới có thể gặp lại anh của trước kia.
Và cuốn nhật kí cũng là vật gắn kết tình cảm của anh và cô lại với nhau.
Bỗng chị Hạ mở của bước vào đặt trên bàn cô một ly sữa.
" Tiểu thư mời cô uống sữa ".
Đam Mỹ Hài
" Tôi đang viết dở.
Chị xuống bảo với chị Mây lát nữa đi cùng