Sau khi đến bệnh viện Trình Tranh lập tức đi truyền máu cho Enmily.
Bella ngồi trên hàng ghế lo lắng.
Người cô ướt đẫm nước mưa, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.
Một lúc sau Trình Tranh bước ra, cô nhanh chóng hỏi anh.
" Sao rồi?"
Anh bước đến bên cô ngồi cạnh cô.
Anh đưa nhẹ đôi tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi cô.
" Ổn rồi.
Thằng bé sẽ sớm được truyền máu thôi"
" Cảm ơn anh"
" Em thay quần áo đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy "
" Không sao, tôi thấy ổn mà "
Anh ôm lấy cô,hôn lên trán cô rồi thì thầm bên tai cô.
" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em và con rất nhiều.
Anh là một thằng đàn ông tồi, một người ba tồi vì đã làm em và con khổ sở như vậy "
Giọt nước mắt của cô lại vô thức rơi xuống trên vai anh.
Anh cảm nhận được rằng cô đang khóc.
Phải chăng cô đã chịu quá nhiều uất ức, luôn cố phải tỏ ra mạnh mẽ.
Anh ôm chặt cô hơn, sợ mất cô,sợ một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy cô như cái ngày trời mưa của năm năm trước khi anh mở cánh cửa đó ra,thì cô không còn ở đó, không còn đợi anh đến bên cô, anh cứ chạy, chạy mãi đuổi theo hình bóng của cô nhưng không thể với tới mà có tới thì đó lại chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc sẽ không thấy cô đâu nữa!
Ngày hôm sau hai người có thể vào thăm cậu bé.
Cậu mở từ từ đôi mắt để đón bình minh rực rỡ.
Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh còn có ba và mẹ.
" Con tỉnh rồi sao "
Cậu nhìn Bella rồi gật đầu một cái.
" Để mẹ bón cháo cho con.
Con muốn ăn không?"
Cậu không trả lời cô.
Thấy vậy anh liền lên tiếng.
" Để anh bón cháo cho thằng bé.
Em hoà sữa cho con đi "
" Được "
Sau đó anh ngồi canh cậu cẩn thận thổi từng thìa cháo rồi mới bón.
" Con còn giận mẹ sao?"
Cậu vẫn không trả lời mà chăm chú ăn từng muỗng cháo anh bón.
" Mẹ rất yêu con.
Khi con bị tai nạn mẹ đã khóc rất nhiều.
Mẹ lo cho con lắm đấy"
Trong lòng cậu hình như trĩu xuống,trong ánh mắt của cậu ánh lên một tình thương ấm áp dành cho mẹ.
Lúc này cô đã hoà sữa xong, cô bước tới chỗ cậu nắm lấy tay