Đến sáng hôm sau, tia nắng chiếu vào trong nhà.
Nhưng có vẻ như thời tiết cũng đã không còn lạnh lẽo, gió rét đậm nữa mà thay vào đó là tia nắng ấm áp tựa như của mùa xuân.
Băng Khiết ở ngoài đường, trước cổng xe là tài xế đang đứng bên cạnh chiếc xe Lamborghini Veneco hãng xe đắt nhất trên thế giới.
Hiện giờ chỉ có mình cô là sở hữu hãng xe đó.
Chiếc xe màu trắng tựa như bông tuyết trắng xóa trong trẻo mà còn tinh khiết.
Ở bên ngoài là người làm cùng với tiếp tân và Long Vũ đang đứng ở đó.
Bọn họ cầm cho cô tệp sổ sách cùng với đó là giấy tờ.
Người làm cùng tiếp tân cúi đầu xuống.
Có lẽ đây là quy tắc ở trong biệt thự nên mới vậy.
Long Vũ vẫn chưa biết gì, mắt vẫn ngước lên nhìn cô như muốn cô hãy ở lại.
Đụng vào ánh mắt đó, Băng Khiết khẽ liếc mắt thấy anh nhìn mình với đôi mắt buồn bã.
Cô chẳng có cách nào mà đành đi lên chiếc xe Lamborghini Veneco.
Ngồi xuống ghế ở trên xe.
Băng Khiết cũng nhìn ra bên ngoài.
Bọn họ cùng tiếp tân vẫy tay chào cô.
Còn Long Vũ chỉ để tay lên trên ngực như muốn nói là cô hay đi cẩn thận.
Cảm nhận được tình cảm mà họ làm vậy, cô cũng xúc động ở trong lòng nhưng không muốn nói ra mà chỉ quay đầu sang chỗ khác.
Người tài xế liền lái xe đi.
Giờ chỉ còn mỗi mình bọn họ cùng với Long Vũ.
Bọn họ thấy chiếc xe Lamborghini Veneco đã đi xa nên cũng chỉ đành vào trong nhà.
Người cuối cùng đóng cánh cửa là Long Vũ.
Ngước lên nhìn bầu trời, thật khác hẳn với hôm trước.
Nhưng trong đầu anh lại có suy nghĩ thoáng qua
-Không biết giờ cậu sẽ làm gì, Băng Khiết?
Anh nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ đóng cửa vào.
Còn bên cô, gió thổi lướt vào bên trong khiến tóc bay theo trong gió.
Mùi hương nhẹ ở tóc đen dài tỏa ra thật dễ chịu.
Nhưng cô cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó.
Tài xế đang lái nhưng cũng thoáng khẽ nhìn gương thấy cô như vậy cũng chẳng dám nói lên một câu mà vẫn lái.
Đến nơi, Băng Khiết mở cửa xuống xe.
Trước mặt là công ty tập đoàn Albrazt.
Đúng như tên gọi của nó, tập đoàn Albrazt sở hữu những công ty to hơn những công ty khác.
Công ty phải to hơn cả đỉnh núi Fansipan.
Đúng như vậy, nếu ở bên ngoài nhìn bé vậy thôi nhưng khi vào bên trong mới thấy to hơn mà mình không tưởng tượng được.
Công ty được xây dựng tinh tế mà còn phải nói là sắc sảo nữa.
Băng Khiết không quan tâm mà lặng lẽ bước vào trong với giày cao gót vẫn tiếng /Cộp Cộp/ đôi chân uyển chuyển cùng với dáng đi thướt tha dã làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.
Một người cách đó đứng ở trên tầng năm của công ty vẫn đang đứng đó mà nhìn cô không ai khác là Hạ Trạch Hiên, con trai thứ hai của gia tộc Hạ.
Hạ Trạch Hiên có vẻ như đã mê sắc đẹp của Băng Khiết ngay từ lần đầu tiên nên có lẽ tim hắn ta đập mạnh thình thịch.
Thân chí hắn còn lấy tay để ở ngực bên trái.
-Cái cảm giác đó?...Tại sao tim mình lại đập loạn lên như vậy chứ? Không lẽ ta đã yêu người con gái đó sao?
Hắn nghĩ vậy, đầu nhìn xuống nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu mà chỉ còn nhưng nhân viên khác đang tấp nập đi.
-Tsk...đi đâu rồi chứ?
Lúc này, một quản lý đang đi ra thấy Trạch Hiên vẫn đang nhìn xuống dưới.
Không hiểu chuyện gì, nhưng quản lý cũng đi ra chỗ hắn
-"Cậu làm gì ở đây mà không vào trong vậy?"
Hắn nghe thấy tiếng của quản lý nói, chỉ quay ra với vẻ mặt hơi thoáng qua tức giận.
-"À...tôi chỉ xem ở dưới thôi mà.
Không được sao?"
-"Muốn xen thì lần sau đi.
Chủ tịch bảo tôi cho gọi cậu vào"
Trạch Hiện nghe quản lý nói vậy, cũng chỉ quay ra nhìn
-"Cha bảo gì mà phải gọi ta vậy?"
-"Tôi cũng không biết nữa, cậu nên vào trong thì hơn đi!"
Hắn nghe vậy cũng chỉ gật đầu, đáp một tiếng "Ừ" rồi liền rời đi cùng với quản lý.
Một bóng dáng không xa, khẽ đi cùng với dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng của một người con gái.
Hương thơm ở trên người cô đã thoang thoảng ra khiến mọi người ở xung quanh đều muốn đi ra chỗ cô người đó là Lý Băng Khiết.
Nhẹ nhàng, thướt tha mà đi vào trong phòng Họp Hội Đồng.
/Két/ tiếng cô mở cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Họ không biết là ai mở cửa, nhưng khi cô