Nghe Tài xế nói vậy, Sở Hạo càng tức điên lên.
Chính ông đã từng làm tổn thương tới con trai của mình, giờ đây ông quyết định sẽ không làm tổn thương nữa.
Vậy mà hắn dám làm những chuyện đó trước mặt ông, nhất quyết ông không tha.
-"Ngươi..."
Sở Hạo cầm cổ áo của hắn chuẩn bị đánh vào mặt.
Long Vũ chạy ra ngăn cản ông
-"Cha đừng làm vậy!"
Tài xế nghe thấy anh gọi Sở Hạo là anh, hắn cũng có một phần ngạc nhiên đã thể hiện ở nét mặt chính sự ngạc nhiên
-"Cái gì? Chủ tịch đây là..."
Sở Hạo bỏ tay ra cổ áo hắn mà đứng dậy lên.
Hai tay chỉnh lại áo mình rồi quay lại đi cùng với anh.
Hai người không nói gì liền lặng lẽ rời đi để lại Tài xế ngồi ở đó trong sự ngạc nhiên và bất ngờ cùng với mọi người ở trong công ty.
Người lại siêu xe Always hạng một đó không ai khác chính là Sở Hạo.
Ông vừa lại nhưng cũng khẽ nhìn sắc mặt của anh ở trên tấm gương siêu xe.
Long Vũ dù biết mình là con của một vị chủ tịch tập đoàn Albrazt lớn nhất trên thế giới.
Nhưng dường như sự thật đó chẳng làm cho anh thấy vui gì cả mà là hoàn toàn ngược lại.
Ông nhìn thấy anh như vậy, cũng chỉ ho ra một tiếng.
Long Vũ giật mình mà ngước nhìn lên mà hỏi
-"Có chuyện gì sao cha?"
Sở Hạo nghe anh gọi mình là cha, trong lòng của ông cũng vui.
Nhưng dường như sợ hãi nếu nói sự thật cho anh biết thì nhất định sẽ không bao giờ tha thứ.
Nên ông quyết định là giữ kín bí mật này ở trong lòng mình.
-"Ta thấy hình như con không vui thì phải? Hay là vì Tài xế vừa nãy?"
Long Vũ nghe vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu lia lịa mà cúi đầu xuống đáp
-"Không có đâu cha, tại con đang nghĩ lại thôi!"
Sở Hạo nghe vậy cũng hiểu một phần chắc là do anh có quá khứ đau buồn, tuy vậy nhưng ông vẫn động viên anh
-"Ta biết có nhiều người cũng đã có những chuyện đau buồn, nhưng cũng đừng vì chuyện đó mà làm tổn thương cả chính mình chứ, Long Vũ?"
Long Vũ chỉ đáp một tiếng "Dạ?" ông nghe vậy cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ lái xe trở về căn biệt thự.
Còn ở bên chỗ Băng Khiết, sau khi Long Vũ rời đi trong căn biệt thự giờ toàn im ắng đi nhiều.
Tất cả mọi người đều đang làm việc còn riêng cô đang ở trên căn phòng ngồi xuống ghế sofa làm việc, hai tay khoang vào mà suy nghĩ
-Chắc cậu cũng đã biết hết sự thật rồi, Long Vũ.
Con trai thất lạc của chủ tịch Hạ Sở Hạo
Trong căn phòng vẫn im ắng như mọi ngày, đột nhiên có ai đó chạy nhanh lên phòng cô.
Băng Khiết cảm nhận được tiếng bước chân đi nhanh hơn nhưng cũng chẳng nói gì mà ung dung ngồi uống rượu.
Quả nhiên là tiếp tân, tiếp tân mở cửa phòng của cô ra thở hổn hển mà nhìn
-"Giám...Giám Đốc..."
Băng Khiết nghe thấy tiếng của tiếp tân, dường như chẳng quan tâm cho lắm mà cứ gác chân lên đùi
-"Hửm?"
Cô để ý hành động mà tiếp tân làm chưa hiểu chuyện gì.
Đầu khẽ dựa vào vai bên trái nhìn tiếp tân mà hỏi:
-"Có chuyện gì...mà cô lại thở dốc vậy?"
Băng Khiết vừa nói, tay phải cầm lấy ly rượu mà lắc nó lên.
Ly rượu vang đỏ xen lẫn với màu đất được cô lắc lên nên nó cứ theo hướng lắc.
Tiếp tân nhìn thấy vậy, mồ hôi ở trên trán khẽ rơi xuống ao đằng sau một lúc đã ướt đẫm hơn.
Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh như mọi ngày.
-"Tại...Tại có một thông báo quan trọng!"
-"Quan trọng?"
Băng Khiết vẫn chưa gì chuyện gì xảy ra, từ trước tới giờ khi ở đây vẫn chưa bao giờ nhận thông báo vậy mà hôm nay lại có thông báo? Điều này làm cho cô phải ngạc nhiên một chút nhưng cũng đành hỏi
-"Nói đi, chuyện gì quan trọng?"
Tiếp tân nghe cô cho phép mình nói liền đáp
-"Bạn thân của Giám Đốc là Long Vũ thật chất là đại thiếu gia của gia tộc Hạ!"
Băng Khiết nghe vậy chỉ đành thở dài ra, hai chân đế xuống dưới.
Tay để cốc rượu lên bàn đầu dựa vào ghế sofa mà đáp
-"Tưởng chuyện gì to tát lắm mà hóa ra là vậy, HẢ?"
/Cheng/ cốc rượu mà cô ném hẳn trước mặt của tiếp tân khiến cho tiếp tân sợ hãi, người thậm chí còn run lên lập bập, nói giọng lắp bắp.
-"Giám...Giám Đốc...tại tôi tưởng ngài chưa biết...nên mới..."
Dường như tiếp tân sợ hãi đến nỗi tiếp tân không dám mở miệng nói tiếp, Băng Khiết ngồi hẳn