Như Tịnh nghe vậy càng không chấp nhận được liền lấy bàn tay phải của mình hất văng hai tay trên má mà bà để lên.
Sắc mặt của cô cũng trở nên tức giận hơn cũng đúng thôi bởi khi con người ta không thể chịu đựng được điều mà người đó dành cho mình thì họ phải trả thù người đó.
Như Tịnh cũng vậy bị cha mẹ dành cho điều bất ngờ thì làm sao mà cô chịu đựng được chứ? Nên cô chỉ làm những cái mà cô cho là đúng.
-"Hửm? Để con xin nói lại là ba mẹ đừng nghĩ ba mẹ thích lắm gì thì làm.
Cũng đừng nghĩ rằng có thể ép buộc con lấy ai cũng được."
Như Tịnh vừa nói mà cũng vừa nói trong chính sự tức giận.
Tinh Nga thấy cô như vậy cũng chẳng làm gì được đành phải im lặng.
Còn Quân Kiệt tính ông không thích bị làm ồn như Sở Hạo.
Bởi hai người đều chỉ muốn im lặng chứ không muốn bị làm phiền.
Ông nhìn thấy con gái mình dám phản bội cuộc hôn nhân đó.
Quân Kiệt liền lặng lẽ đi ra chỗ cô.
Dường như không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nên ông đã tát /Bốp/ một cái khiến cho cô không thể nào quên được.
Như Tịnh thấy ông tát mình như vậy lại còn tát mạnh nữa.
Cái cảm giác mà cô cảm nhận như chính bị phản bội ở trong tận đáy lòng của mình.
Một đại tiểu thư danh giá của gia tộc Bạch khiến cho ai cũng phải ganh ghét mà đố kỵ.
Cô không nghĩ mình sẽ bị chính người cha mà mình yêu quý nhất tát hẳn vào mặt mình như vậy một cách không thương tiếc.
Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trái xoan giờ càng chảy dài ra hơn khiến cho cô không thể nào chấp nhận được chuyện đó.
Quân Kiệt biết là mình đã tát mạnh vào mặt của Như Tịnh, ông khẽ rụt tay lại.
Biết mình đã tát hẳn mạnh vào má của cô.
Ông liền lo lắng mà hỏi:
-"Con có sao không vậy, Như Tịnh? Cha xin lỗi vì đã..."
Chưa để Quân Kiệt nói xong, cô liền hất văng mạnh tay của ông.
Dường như cái cảm giác chính người cha ruột tát hẳn vào mặt mình khiến cho cô không thể nào quên được chuyện ngày hôm nay.
-"Không ngờ có một ngày con lại phải nhận một cái tát của cha.
Nhưng đó không phải là cái tát yêu mà thật chất đó là cái tát mạnh."
Dường như cô đã không thể nào chấp nhận được sự thật này nữa.
Nhưng dù có chấp nhận hay không thì đó cũng sẽ là kí ức đâm sâu vào chính trong lòng Như Tịnh.
Như Tịnh không muốn nói gì liền quay lại mà chạy ra khỏi căn biệt thự.
Quả Kiệt nhìn thấy muốn ngăn cô lại nhưng dường như ông không thể nào ngăn cản được.
Bởi chính ông đã tát hẳn vào mặt đứa con gái mà ông cho là quý như vàng.
Ông cũng đã ân hận chính hành động đó của mình nên ông cũng chỉ đành nhìn bóng lưng của Như Tịnh lặng lẽ bỏ đi.
Người hầu đang bê đồ ăn cùng với đó là đồ tráng miệng thêm vào là cốc nước tổ yến quý hiếm chỉ dành riêng cho đại gia.
Bọn họ vẫn chỉ đang bê đi ra phòng khách.
Nhưng chưa đi được bao xa thì Như Tịnh va vào người hầu.
/Choang/ cốc thủy tinh ở dưới đất vỡ thành mảnh vụn.
Người hầu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng cố mà nhìn người nào đã làm chuyện ấy.
Bóng lưng quen thuộc cùng với đó là bộ váy dài hơn đầu gối được làm bằng rất tỉ mỉ.
Màu sắc còn đỏ thêm vào là trắng.
Người hầu nhìn thấy cũng biết đó chính là đại tiểu thư- Bạch Như Tịnh.
Người hầu cũng không dám nói gì đành để cô rời đi.
Sau khi Như Tịnh rời đi bọn họ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng thân phận thấp kém như bọn họ thì có quyền gì mà lên tiếng chứ? Bọn họ cũng chỉ đành chọn cách im lặng mà lặng lẽ dọn những miếng thủy tinh ở dưới đất.
Người hầu dọn miếng thủy tinh nhưng không để ý bị thủy tinh cứa nhẹ vào tay.
Vết thương tuy nhỏ nhưng máu cũng càng chảy nhiều hơn.
Giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà, người hầu thấy vậy liền lấy tay áo mình mà lau vết máu xuống sàn nhà.
Dường như người hầu như bọn họ chẳng có quyền gì để lên tiếng ca mà chỉ đành chọn cách im lặng mà chấp nhận chuyện đó.
-Đau quá...
Dù bị vậy bên ngoài không dám nói ra sự thật nhưng bên trong lại chỉ