-"À, tôi..."
-"Mà cô là y tá à?"
Như Tịnh nghe bác sĩ nói vậy thì ngạc nhiên mà nhìn xuống dưới bởi cô mặc đồ y tá nên cô chỉ đành nói:
-"À, tại quần áo của tôi hôm qua bởi vì lo lắng cho Long Vũ nên đã đưa anh ấy đến đây nên mới..."
Bác sĩ thấy cô ngập ngừng biết vậy nêm ông cũng chẳng nói gì đành phải cho qua chuyện đó.
Bác sĩ đi ra mà ngồi xuống nhìn anh được một lúc.
Lúc sau bác sĩ liền lặng lẽ rời đi, Như vậy thấy vậy liền đi theo bác sĩ.
Nhưng trước khi rời đi cô liền đi ra chỗ Long Vũ mà khẽ nói:
-"Đợi tôi một chút tí nữa tôi sẽ đến đây."
Long Vũ hiểu ý chỉ liền gật đầu mà đồng ý, Như Tịnh chỉ đành đi theo bác sĩ.
Lúc sau đến phòng làm việc của bác sĩ, Như Tịnh mới ngồi xuống ghế mà hỏi:
-"Bác sĩ, ông thấy Long Vũ đã khỏe hơn chưa?"
Bác sĩ nghe hai từ "Long Vũ" mà ngạc nhiên khẽ nhíu mày lại mà hỏi:
-"Long Vũ? Không lẽ là con trai của chủ tịch tập đoàn Albrazt sao?"
Như Tịnh nghe vậy liền gật đầu mà đáp:
-"Đúng vậy, bác sĩ.
Cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Albrazt."
Bác sĩ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng làm gì được mà ngồi xuống ghế sofa đơn, hai tay để lên trên bàn.
-"Tôi thấy cậu ta chỉ bị thương ở bụng thôi.
Nhưng dường như cậu cũng đã phải chạy nhanh nên mới phải nằm vậy."
Như Tịnh biết vậy nhưng cô cũng không biết khi nào anh xuất viện nên vội vã hỏi:
-"Vậy khi nào cậu ấy xuất viện vậy, bác sĩ?"
-"Chắc cũng tầm ba ngày nữa.
Bởi vết thương khi đâm vào bụng cũng chỉ đau thôi nhưng cũng nhanh hồi phục hơn các chỗ khác."
Như Tịnh nghe bác sĩ nói vậy cũng hiểu ý mà liền gật đầu.
-"Vậy tôi hiểu rồi, bác sĩ.
Tôi xin phép."
Như Tịnh đứng dậy mà lặng lẽ rời đi, cô đi đến phòng bệnh của anh đang nằm.
Cô thấy anh vẫn còn đang mở mắt mà nghĩ ra chuyện gì đó, cô ngồi xuống ghế mà nói:
-"Anh không phải lo đâu, Long Vũ.
Ba ngày nữa là anh sẽ được xuất viện."
Long Vũ được truyền oxi bởi tại anh chạy nhanh nên mới dẫn đến vậy.
-"Ba ngày sao?"
Như Tịnh lúc đầu không quan tâm nhưng nghe thấy tiếng anh nói mà cô cũng hơi ngạc nhiên.
-"Anh...Anh nói được rồi sao?"
Long Vũ đáp một tiếng "Ừ" mà nhìn cô, dường như anh đang nghĩ tới chuyện gì đó
-Tại sao bọn chúng lại không giết mình chứ? Lẽ nào có kẻ đã sai khiến chúng chăng?
Như Tịnh thấy anh im lặng mà không nói chuyện gì cô biết là anh đang nghĩ chuyện gì đó đang định nói một tiếng điện thoại ở trên bàn reo lên và không ai khác là điện thoại của Long Vũ.
Long Vũ thấy điện thoại mình reo lên muốn được với tay ra để lấy nhưng khó mà lấy được nên anh chỉ đành nhìn Như Tịnh mà nói:
-"Cô...!hãy nghe điện thoại của tôi đi."
Như Tịnh đành đứng dậy mà đi ra chỗ tủ đựng đồ đạc bên trên để điện thoại.
Như Tịnh cầm điện thoại lên nhưng cái cô không mong muốn lại xuất hiện, bởi tên điện thoại không ai khác là tên bố cô-Bạch Quân Kiệt.
Như Tịnh dù không muốn nghe nhưng cũng đành phải bật điện thoại lên mà nghe máy.
Sắc mặt khẽ lo lắng cộng thêm là ngạc nhiên
-"Alo"
-"Hửm? Là cậu sao, Long Vũ?"
Như Tịnh nghe ông nói vậy cũng không thể giấu được đành phải nói ra.
-"Con không phải là Long Vũ mà là Như Tịnh."
Quân Kiệt nghe vậy càng tức giận hơn mà liền quát to
-"Hôm qua mày đi đâu mà không về hả, Như Tịnh?"
Như Tịnh không nói gì đành tắt máy đi.
Quân Kiệt biết là cô đã tắt máy càng tức điên lên hơn mà nói lớn.
-"Tsk...đúng là không biết điều mà.
Ta nói vậy mà còn dám tắt máy cơ hả.
Đúng là không được tích sự gì cả."
Tinh Nga đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng Quân Kiệt nói to lên làm người hầu phải sợ hãi rời đi, bà không hiểu chuyện gì liền lặng lẽ đi ra mà hỏi:
-"Có chuyện gì mà ông lại nói to lên vậy?"
Quân Kiệt nghe thấy bà hỏi vậy liền nói trong sự tức giận
-"Bà xem con gái bà đi, tôi hỏi nó mà nó liền tắt máy đây này.
Đúng là không biết điều mà."
Ting Nga tưởng chuyện gì to tát lắm mà hóa ra chỉ là chuyện đó mà ông nói to lên
-"Mỗi chuyện đó mà ông còn làm ầm lên.
Chẳng phải hôm qua ông đã tát con bé rồi còn gì? Bây giờ lại nói con bé không biết điều?"
Quân Kiệt mới biết hóa ra là tại mình nên Như Tịnh mới vậy.
Có lẽ