Dưới bệnh viện ở bên phải hơi song song Sở Hạo đã xuống dưới nhưng vẫn ngước lên mà nhìn phòng anh.
Sắc mặt khẽ thoáng qua buồn rầu mà cả lo lắng.
-"Con thật là có tài đấy, Long Vũ."
Sở Hạo nói rồi lên siêu xe mà rời đi nhưng liệu ông có thể trở về nhà một cách oan toàn không? Ông vẫn đang lái xe với tâm trạng bình thường mà chẳng có gì xảy ra nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải đi nhanh với tốc độ cao mà đâm thẳng về phía ông.
Sở Hạo chưa kịp lái qua chỗ khác đã bị xe tải tông hẳn khiến chiếc siêu xe bị bẹp dí không phải là dẫm lên mà là tông vào.
Vì bị tông mạnh nên đầu ông bị va vào cửa kính ở bên cạnh.
Máu chảy ra không ngừng ở đầu càng khiến ông lâm vào mơ hồ.
Sở Hạo muốn đứng dậy ra khỏi ghế xe nhưng ông lại không thể làm được mà cứ đưa tay phải ra nhưng ông muốn được người khác cứu.
Cái ông không ngờ là khi bọn chúng đã đâm ông liền lùi xe lại mà chạy đi.
Chính cảnh tượng đó càng làm cho ông thất vọng hơn đến nỗi ông không còn tin tưởng vào ai cả.
-Tất cả chỉ là vậy thôi sao?
Sở Hạo nhắm chặt mắt lại tay phải để xuống ghế xe bên cạnh mà đã ngất đi.
Tình cờ có người ở bên cạnh đã thấy siêu xe mà cửa kính đã bị vỡ thành mảnh ra trên xe đã bị đâm mạnh khiến chiếc xe bị méo mó.
Thấy cảnh tượng trước mặt một người qua đường đã chạy ra nhưng thấy Sở Hạo bị thương mà máu còn chảy dài càng khiến họ sợ hãi hơn nhưng cũng chẳng có cách nào khác mà chỉ đành gọi xe cứu thương.
Lúc sau xe cứu thương đến mà đưa ông vào trong xe mà đến bệnh viện nơi anh đang ở.
-"Đưa nhanh lên không là mất máu đấy."
Tình cờ Như Tịnh đang ở hành lang bởi trước khi ông rời đi thì cô cũng đã tỉnh dậy nhưng vì lại phải thay bộ đồ y tá nên cô đành phải chăm sóc bệnh nhân.
Nhưng nghe thấy tiếng y tá cùng với nhân viên.
Như Tịnh không hiểu chuyện gì mà vội vàng đi ra phòng cấp cứu nhưng chưa kịp đến đã bị đóng lại.
Hết cách Như Tịnh chỉ đành ngồi im ở ghế bên ngoài phòng mà chờ đợi.
Một lúc sau mới có người ra ngoài Như Tịnh nhân cơ hội mà đứng lên hỏi:
-"À mà...cho tôi hỏi một chút..."
Giọng nói ngập ngừng mà lúng túng của Như Tịnh khiến y tá mới ra ngoài không biết phải trả lời ra sao? Nhưng vì công việc nên y tá chỉ đành nói ra
-"À là người vừa nãy mà cô đã nói chuyện với nhau ở trời mưa ấy."
Như Tịnh nghe vậy hiểu ý người ở trong phòng cấp cứu không ai khác là Sở Hạo.
Cô ngạc nhiên mà nói
-"Sở Hạo? Ông ấy bị sao vậy?"
Y tá vì vội vàng mà lặng lẽ rời đi chẳng quan tâm tới lời nói của Như Tịnh.
Còn