Ăn xong Long Vũ đứng lên rời đi trước còn Tần Phong chỉ liếc mắt một cái rồi lại ăn tiếp không để tâm tới anh thái độ vẫn lịch lãm lạnh lùng khiến ai nấy đều phải sợ hãi không dám nói năng gì cả.
mở cửa ra căn phòng trang trí một cách tinh xảo sơn màu đen giường được trải thêm đệm hai chiếc gối được đặt song song với nhau mỗi bên là hai chiếc đèn ngủ để tiện bật lên hoặc tắt.
Anh không để tâm mà trực tiếp nằm lên trên giường rồi nghĩ ngợi.
không biết băng Khiết đang làm gì vào giờ này?
suy nghĩ sâu xa đúng lúc cô đang ở trong phòng làm việc sắp xếp sổ sách để gọn vào bỗng dưng nghe thấy tiếng nói của ai đó băng Khiết như chết lặng cô suy nghĩ một lúc mà ngồi xuống ghế sofa đơn.
sắc mặt mệt mỏi tâm trạng như đang thiếu thứ gì đó nhưng cô không biết mình thiếu thứ gì cả bởi ở trong khách sạn cô chỉ thấy mình vẫn luôn cô độc nhưng không hiểu sao khi gặp anh cô lại cảm thấy Long Vũ Như một phần quan trọng của mình không thể bỏ rơi được.
Tại sao? mình! lại cảm thấy như thiếu ai đó ở trong vậy?
nghĩ lại cô đưa bàn tay để trên đầu tay có lại để ở giữa lồng ngực tim cứ đập mạnh như muốn rơi ra nếu cô có muốn giữ thật chặt không muốn trái tim mình nhảy ra khỏi người có lẽ là do cảm động.
băng Khiết đứng dậy từ từ đi tới cửa sổ dài hơn hai mét hai bên là chiếc rèm màu xanh ngọc bích cô cúi đầu một lúc mới ngước nhìn lên trăng không còn tối đen bị che bởi mây Mà giờ đây lại tỏa sáng như một ngôi sao nhìn bầu trời khác hơn so với mình tưởng tượng cô không kiềm chế được mà nở nhẹ nụ cười có lẽ từ lúc Long Vũ bước tới đây cô mới cười mà là lần đầu tiên giờ đây khi anh không còn nữa mới thấy trong lòng mình như đang thiếu một thứ gì đó quan trọng mà có lẽ cô đoán rằng đó chính là anh.
mong sao anh có thể sống tốt Long Vũ.
vì là người hợp tác với cha anh Sở Hạo nên dù có gặp một hai lần cô cũng đã biết về lai lịch của anh lẫn cha ruột Tuy nhiên đều cô không muốn anh đau lòng nhất là bị mất cả cha lẫn mẹ biết mình chính là thiếu gia thất lạc.
có muốn hay không Cuối cùng vẫn vậy ông trời trêu ngươi thì không thể làm gì được có muốn hay không cũng vậy.
Băng Khiết không muốn anh đau lòng khi biết sự thật dù vậy điều quan trọng nhất đó là anh phải tự chính mình vượt qua mọi thứ mới là cái quan trọng nhất.
dưới ánh trăng đang tỏa sáng không một chút che đậy bởi mây mù hay làn gió vẫn tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ cái cô muốn Long Vũ chính là ánh trăng của mình là ngọn gió để có thể ở bên.
không biết cô đã đứng ở cửa sổ nhìn từ bao giờ đến khi Long Vũ tỉnh lại anh cũng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ nên cũng không để tâm lắm mà trực tiếp đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh thay một bộ quần áo xuống dưới phòng khách.
mới xuống được một lúc anh còn chưa ngước mắt nhìn lên thì tuần sau đã ngồi ở ghế sofa từ lúc nào hơn nữa còn đang ung dung uống tách trà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn thấy không nói gì chỉ đầy lặng lẽ đi tới Định ngồi xuống ghế sofa nhưng bị ông ngăn lại.
-"Cậu cứ đứng đấy đi Không cần phải ngồi xuống ghế đâu.
"
Long Vũ muốn ngồi xuống bởi anh cũng chưa tỉnh táo cho lắm Nhưng cho dù anh có thuyết phục hay không cũng chỉ biết chịu đựng mà đứng im còn ông vẫn ung dung uống tách trà Như chưa hề biết chuyện gì cả.
sau ông mới đặt tách trà xuống gương mặt trở nên nghiêm túc hơn không còn bình thản ung dung uống trà gì cả chân phải còn khoanh lên hai bàn tay nắm lại lưng thì thẳng hơn.
-"Ngồi xuống đi.
"
nghe vậy anh mới dám ngồi xuống ghế nhưng không ngồi cùng ông mà là ngồi ở ghế khác đối diện với tần Phong.
hai người im lặng bầu không khí căng thẳng khiến ai cũng khó chịu người hầu lẫn quản gia không dám làm gì chỉ đành cúi đầu