Được một lúc sau, Long Vũ đi ra ngoài với thân hình cường tráng, cùng với đó là cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn.
Anh bước ra phòng tắm với chiếc khăn tắm màu xanh xen lẫn màu trắng ở hai bên hông.
Đôi mắt sắc bén cùng với mái tóc ướt nhẹp như sợi miến.
Anh cầm khăn tắm, hai tay xoa mạnh lên đầu để làm khô tóc đi.
Long Vũ mặc quần áo vào bên trong, ngước nhìn đồng hồ bên cạnh giường là sáu giờ ba mươi phút đúng sáu rưỡi.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Đi xuống dưới là người làm đang nấu đồ ăn sáng.
Anh chỉ khẽ nhìn trộm
-Bọn họ dậy sớm hơn mình nghĩ
Long Vũ đang nghĩ, bỗng người làm liền nói lớn lên
-"Không phải đứng đó nhìn trộm đâu."
Nghe người làm nói vậy, Long Vũ biết bọn họ đã cảm nhận ra mình ở đây, mặc dù chỉ nhìn trộm.
Nhưng cũng khiến anh phải thán phục người làm.
Anh bước vào bên trong với dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng hơn.
Nhưng bọn họ chẳng để ý tới dáng vẻ của anh mà cứ chăm chú làm bữa sáng.
Sau một lúc, khi bọn họ quay lại định gọi anh nhưng thấy anh đang ở đằng sau.
Người làm giật mình đến nỗi tim giật thót lên.
Đến nỗi tay còn ôm cả ngực mình.
Long Vũ thấy hành động của người làm vẫn chưa hiểu bọn họ làm gì
-"Cô làm sao mà giật mình vậy?"
Người làm lúc này mới tỉnh lại, quay sang chỗ khác cùng với vẻ mặt nghiêm túc hơn
-"Tôi tưởng là cậu ở kia, định gọi cậu ra nhưng ai ngờ..."
Người làm chưa nói xong đến câu cuối, nhưng cũng chẳng muốn nói mà im lặng lại.
Nhưng Long Vũ biết lời tiếp theo mà người làm muốn nói với anh nên anh cũng chỉ khẽ nhắm mắt
-"Cháu biết là cô đang ngạc nhiên tại sao cháu lại đi ra đây? Nhưng cháu đi ra đây cũng vì muốn giúp đỡ cô thôi"
Nghe Long Vũ nói vậy, nét mặt của người làm cũng hơi khó chịu một chút mà quay lại càng sau nhìn anh
-"Nếu cậu muốn giúp đỡ tôi thì có thể nói với tôi một câu chứ đừng làm tôi giật mình đến nỗi tim nhảy thót ra như vậy."
-"Nhưng, cháu..."
Long Vũ chưa kịp nói xong, người làm liền nói
-"Tôi cũng chỉ nhắc như vậy thôi, mà cậu bê hộ tôi mấy đĩa đồ ăn sáng ra bàn đi"
Long Vũ nghe vậy cũng chỉ đành đáp hai tiếng"À, vâng..."và cầm đĩa đồ ăn rồi quay lại rời đi.
Đến lúc bê hết đĩa thức ăn, cùng với cốc nước lọc.
Đúng lúc đó, Băng Khiết đang xuống dưới nhà.
Long Vũ thấy cô liền giơ tay ra chào như là ra hiệu.
Cô thấy anh làm vậy cũng chỉ quay đầu sang chỗ khác.
Long Vũ nhìn biểu cảm của cô vẫn chưa hiểu chuyện gì mà lắm chỉ Băng Khiết như vậy?
-Sao tự dưng lại vậy? Rõ ràng mình có làm gì đâu?
Băng Khiết kéo ghế ngồi xuống, hai tay để lên bàn ăn.
Vẻ mặt cả cô có vẻ đang nghĩ điều gì đó
-Chậc, sao lại vậy chứ? Ai là người đưa mình lên giường ngủ vậy? Rõ ràng là mình đã thiếp đi...ở ghế sofa cơ mà...
-Tsk...rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Long Vũ bê hết đồ ăn sáng đi ra bàn, chỉ kéo ghế và ngồi vào trong hướng bên phải, còn cô ngồi ở bên trái.
Ba người kia không dám ngồi, Long Vũ đế ý thấy họ còn đứng và hơn nữa lại còn không ngồi cùng vào để ăn sáng.
Tính Long Vũ lại không thích như vậy, hai tay bỏ đĩa và dao xuống nhìn chằm chằm vào cô.
Băng Khiết dù đang nhắm mắt và ăn từ tốn nhưng cũng biết là Long Vũ đang nhìn chằm chằm mình như là đang oán trách mình chuyện gì đó.
Cảm nhận được tình hình im ắng, không có ai nói chuyện.
Cô mở mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Long Vũ thấy vậy, sắc mặt hơi nhăn lại
-"Tại sao cậu lại không cho bọn họ ngồi vào và ăn sáng cùng?"
Băng Khiết nghe vậy chỉ liền nói một tiếng "Hửm?", sắc mặt của cô cũng bình thường như mọi ngày
-"Ý cậu là...tôi không cho bọn họ ngồi cùng vào và ăn sáng sao?"
-"Cậu nói đúng rồi đấy, Băng Khiết."
-"Hửm? Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm tới bọn họ vậy, Long Vũ?"
-"Ý cậu là tớ lúc nào cũng không quan tâm tới bọn họ sao?"
-"Ý tớ không phải vậy? Mà chẳng phải sau cái chuyện mà Đan Lệ đã lợi dụng cậu như một món đồ dụng cụ...chẳng phải lúc đó cậu luôn quan tâm tới cô ta sao? Còn sau khi cô ta phản bội cậu, chẳng phải là cậu đã thay đổi rồi sao? Nhưng tớ nghĩ chắc cậu chẳng thay đổi gì đâu"
-"Ý cậu là..."
Băng Khiết dù