Quay trở lại với việc Hoa gặp Dương Đăng Khôi ở phố ẩm thực.
Ồ! Lần đầu tiên nó gặp anh đi chơi với một người con gái.
Có lẽ… là người yêu nhỉ?
Anh cùng cô gái lạ mặt kia đi đến chỗ nó đang đứng.
Sau một vài câu chào hỏi, anh hỏi nó:
- Em đi với ai? Dũng à?
Hoa ậm ừ, rồi gật đầu.
- Thế nó đâu? Chưa đến à?
Hoa lại gật đầu.
- Sao không gọi nó?
- Không có số - Nó trả lời.
Đúng lúc này, điện thoại Dương Đăng Khôi đổ chuông.
Anh nghe điện thoại, rồi nói với nó:
- Thằng Dũng gọi.
Nhờ bảo với em là có việc đột xuất không đến được.
Thế, có đi cùng anh luôn không?
Đi cùng à? Đã đi chung với người yêu còn hỏi như vậy.
Hoa cũng không muốn làm kì đà cản mũi.
Hơn nữa, Tú Anh vẫn đang đợi nó bên trong mà.
...****************...
Thế là Như Hoa từ chối lời mời của Dương Đăng Khôi.
Nó vào trong khu phố ẩm thực rồi đến chỗ Tú Anh.
Cô bé vừa thấy nó đã hỏi:
- Người đâu? Sao đi một mình? Mặt buồn so thế này?
- Người ta không đến được.
- Thôi! Đã bảo ngay từ đầu rồi.
Bỏ đi mà làm người.
Đi ăn thôi.
- Ừ, đi.
- Thế người ta gọi cho cậu hay sao mà biết?
- Không, gọi cho Dương Đăng Khôi.
Tú Anh chỉ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu vấn đề rồi kéo tay bạn thân vào trong, bắt đầu nạp năng lượng.
Hai cô gái cứ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Cùng lúc đó, Dương Đăng Khôi và Lục Mai Hân cũng vào trong, đi hết góc này lại đến góc kia.
Thế nhưng, ngoài đồ ăn thì mỗi người đều có một thứ gì đó làm mình chú ý.
Tú Anh vừa cười nói, vừa kéo Như Hoa đi ăn nhưng vẫn không quên nhìn xem sắc mặt bạn thế nào.
Dù sao thì khi bị cho leo cây, chẳng ai dễ chịu cả.
Cứ bảo không sao là thế, chứ lúc vào mặt chẳng ỉu xìu như bánh đa ngâm đấy còn gì.
Nhưng nào phải Hoa khó chịu vì bị lỡ hẹn, chỉ là nhìn người kia đi cùng với người con gái có cảm giác gì đó khó tả lắm.
Mặc dù đã cố không để ý rồi nhưng sao cứ vô tình nhìn thấy.
Cứ một chốc một lát lại bắt gặp hai người họ cùng nhau nói chuyện, cười vui vẻ, cùng nhau mua những món ăn ngon.
Có đoái hoài gì đến người khác đâu mà còn đòi rủ đi cùng.
Để ăn cơm chó à? Ơ nhưng mà Hoa làm sao vậy nhỉ? Người ta không để ý cũng đúng thôi mà, hà cớ gì tức giận? Đúng nhỉ, Hoa không tức giận đâu, chẳng tức giận tí nào hết, không hề!
Khôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ai đó lợi dụng mình thì nhanh lắm mà lúc không cần thì quay ngoắt đi được.
Rủ đi cùng cũng không đi.
Thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy cũng chỉ là cái mặt buồn bực ấy.
Lỡ hẹn một lần thôi mà cũng khó chịu thế cơ à? Thế là vẻ mặt anh cũng lạnh đi không ít.
Lục Mai Hân thì có vẻ rất vui nhưng nhìn bản mặt như bị mất sổ gạo của người bên cạnh thì không thể nào hiểu được.
Hứng đi chơi cũng giảm đi không ít.
Dù sao thì con gái lúc nào cũng giữ dáng, chẳng ăn gì nhiều, đi chơi là chính.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh cũng không ăn gì, cũng chẳng phải hứng thú với đồ ăn, mà thỉnh thoảng lại mua một gói mang về.
Có lẽ là cầm về cho em trai đi.
…
Đi một lát nữa, Nguyễn Như Hoa lại bắt gặp Dương Đăng Khôi một lần nữa.
Nhưng lần này không phải là nói chuyện với người bên cạnh mà đang xem điện thoại.
Người yêu cái kiểu gì mà cứ để