Càng ngày Thiên Tầm cảm thấy thân thể của mình không nghe theo sai bảo, có khi nàng muốn uống chút nước, muốn cầm cốc nước lại cố tình đánh nghiêng cái cốc, có khi nàng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, mới đến mép giường, thân thể lại không nghe chỉ huy bước ra khỏi phòng.
Nhiều chuyện như vậy không kể hết, nàng bị tra tấn muốn chết.
Hơn nữa có một loại cảm giác đáng sợ dần dần bao phủ lòng nàng, đứa trẻ trong bụng nàng giống như đang có ý đồ khống chế thân thể của nàng, làm chuyện gì đó.
Nàng đương nhiên biết nó muốn cái gì.
Thiên Tầm gần đây thường thường đột nhiên mất đi ý chí, chờ thời điểm nàng khôi phục, sẽ phát hiện bản thân không hiểu sao lại xuất hiện ở một nơi nào đó, mà nàng chẳng hề biết khi nào thì mình đi đến đây.
Cuối cùng có một ngày, không biết như thế nào, Thiên Tầm ra khỏi địa phủ đến một nơi hẻo lánh, lơ lửng bay đi không có mục đích, lại giống như đang tìm kiếm gì đó.
Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi máu tanh ngọt, Thiên Tầm mất đi ý thức bị mùi hương đó dẫn dắt, tìm được một người.
Ừ, một người giống như đã chết, nằm ở trên cỏ vẫn không nhúc nhích, hình như là bị thương rất nặng, cả người đều nằm trong vũng máu. Chỉ có hai mắt còn chưa nhắm lại, con mắt hơi chuyển động, chỉ còn chút hơi tàn, sắp chết!
Thiên Tầm dựa gần vào người nọ, phả vào mặt nàng là mùi máu tươi làm từng tế bào trong nàng đều kích động.
Máu, nàng muốn, nàng muốn uống!
Nàng liền cúi đầu sáp lại tham lam uống, trên tóc, trên mặt, trên người, đêm cả người nàng toàn thân đều dính máu người!
Không đủ, muốn uống máu tươi mới !
Nàng trên cổ người nọ cắn một ngụm, máu tươi mới chảy xuống cổ họng! Nàng hút lấy máu, một hơi không nghỉ, mà người nọ cũng đã tắt thở lúc Thiên Tầm cắn cổ hắn, cũng coi như sớm giải thoát.
Hắn vốn là một hành khách qua đường, gặp phải cướp, bị cướp tiền, lại bị sát hại, vốn sẽ chết, không nghĩ tới mùi máu lại đưa Thiên Tầm đến, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.
Được máu người tẩm bổ, cuối cùng Thiên Tầm miễn cưỡng khôi phục một ít ý thức, nàng dần hiểu được bản thân làm cái gì.
Nàng, quả nhiên ăn thịt người sao? !
Sự áy náy nặng nề và tự trách buộc nàng không thể không vì người người nọ làm chút chuyện, người chết xuống mồ muốn yên bình, nàng tìm một cái đầm lau sậy, đào một phần mộ bên bờ cho người nọ. Không biết tên, cũng không lập bia mộ, chỉ giúp hắn thuận lợi vào luân hồi, kiếp sau bình an cả đời.
Thiên Tầm biết một khi bắt đầu sẽ không cách nào quay đầu lại, bé con trong bụng nàng linh lực lại càng mạnh hơn mỗi ngày, về sau chỉ cần nó muốn, nó luôn có biện pháp được uống máu người . Hôm nay là đúng lúc