Sau khi sư kiện kết thúc,tất mọi người đều quay về ngủ 1 giấc ngon lànhbù cho sự hoảng hốt hôm nay. Tin tức này lan truyền ra làm thành rất nhiều phiên bản nho nhỏ, tại 1 khách điếm nọ. . .
"Ê, có biết hôm qua tronghoàng cung bị đánh bom đó?"
"Ta biết. . ."
"Ta cũng biết. . ."
"Nghe nói là 'tam si khờ' bày trò ma quái này đó!Chị ta hôm qua có đi dự ấy, thật kinh khủng!"
"Ân, 4 nam 4 nữ được mời tham gia rất tội nghiệp nha, quần áo bị nổ tán xác, . . ."
Loảng xoảng --- loảng xoảng ---
"Hố, thất công chúa Nguyệt Ái của Nguyệt Lạc quốc bị bom nổ nên trọng thương ấy nha. . ."
Rốp rốp ---
"Chẹp, quần áo nát, trước mặt mọi người thấy. . ."
Vụt. . .vèo. . .
"...."
Cái tên đang nói dở kia bị 1 người lục y ném ra ban công từ tầng 4 xuống tầng 0. (đi thang máy miễn phí đó? T.T)
"Tam si khờ! Hiện giờ cô nên hảo nghỉ ngơi 1 chút! Mai ta đi "tặng quà"đặc biệt cho cô!" lục y nhân mỉm cười bí hiểm khiến mọi người rùng mình tránh ra xa.
*
Hương Hoa cung. . .
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, mây trong gió lặng, ánh sáng ấm áp mỏng manh sưởi ấm 1 thiếu nữ đang cắt cắt viết viết. Thiếu nữ bạch y như hôm nào, mái tóc dài mượt đang được cungnữ Xuân Đào chải tóc, mặt hồng da trắng, khé môi cười nhạt, ngón tay thon dài đang cắt giấy đỏ gấp hình 1 chú thỏ con, tay cầm bút long viết dòng chữ chúc mừng. Này, trên cái bàncẩm thạch xanh lam cùngbộ ấm trà nóng thơm, giấy đỏ chất đống dần thấp lại thay những chúthỏ giấy nhỏ đáng yêu.
"Dễ thương quá!" Xuân Đào nghiên đầu cười, nhìn lần lượt chú thỏ giấy đỏ.
"Ân, tỷ xem nè!" Hoa Thủy Tiên vơ vơ 1 cái lên mặt Xuân Đào.
"Đẹp cũng là 1 cái đó!"Xuân Đào đỏ mặt quay đicùng đám thỏ giấy.
''Ai, thật là. . ."
Hoa Thủy Tiên ngước mặt lên trời nhìn, đám mây trắng bay bay, đàn chim bay ngang, bướm hoa dập dờn. Ngẫm lại nào, từ lúc mình đến đây đã hơn 3 tháng rồi. Cuộc sống lúc náo nhiệtlúc yên tĩnh, từng khắc nhắm thẳng vào tim, ôi, đau quá hà. . .(xạo, xạo ghê!)
Ở trong hoàng cung thậtlâu
cũng chán lắm, nhớ mấy ngày trước mình có xin phụ hoàng lệnh bài xuất cung nhưng không được. Có lẽ là lần trước. . .trong trí nhớ của Hoa Thủy Tiên lần đầu xuất cung đã bị ám sát nên. . .hôm qua cũng vậy nga. . .
Chậc! Không lẽ đúng nhưlời Xuân Đào nói "đẹp cũng là 1 cái tội" mà "đẹp hơn thì tội càng cao" như núi, aizz, aizz, ta chỉ biết thở dài. . .
Ta muốn xuất cung! Nên phải tìm cách đi ra. . . Nhưng trước tiên, ta phảihảo hảo nghỉ ngơi 1 chút để lần sau dồn sức chiến đấu.
"Này U Mỹ, nghe nói là hồ nước ở Thủy Nguyệt cung có rất nhiều loại cá. . ." cung nữ Ất cùng cung nữ U Mỹ cầm thức ăn vừa tán gẫu.
"Ân, chính xác luôn! Mà nghe nói là ở đó vừa thả nuôi cá mập ranh nhọn nha. . ." cung nữ U Mỹ rùng mình.
Cá mập?! Ta có nghe lầmkhông? Cá mập? Cá mập sống ở biển nước mặn mà làm gì có ở đây?
"Ghê lắm ta, nó ăn thịt người đó, rất nhiều người mất mạng nên hoàng thượng cấm khôngđược lui tới đó thường xuyên . . ."
"Ân. . .mà ta nghe nói nơi đó trở thành địa điểm "hẹn hò" gian tình à nha. . ."
"Hả? Có thật không. . .?"
Bô la bô lô ---
Vậy là ta một câu, ngươi một câu cứ tán gẫu dọcđường không quan tâm cái gì hết, và tất cả những lời đó thu vào tai Hoa Thủy Tiên. Ta trầm ngâm, Thủy Nguyệtcung mà ta nghe mẩu hậu nói là một thiên đường cá, lúc ta còn nhỏ hoàng cung thường tổ chức câu cá à nha. (ồ sao vẻ giống hiện đại thế? T.T nay chuyển sang dịch vụ sinh thái rồi chăng?)
Ừm, ta cũng muốn. . .
Ở kiếp trước, ta là Dương Minh Nguyệt, ta cùng hai tỷ đệ Hà Mỹ và Hà Dương đi câu cá ở ngoại ô. Ôi, nhớ quá đi, nhớ cái lần ta được đi, cùng cười cùng nói, thu hoạch đầy xô. . .
Haizz. . .
Phải chi ta được đi câu cá! Mà không biết năm nay có tổ chức không ta? Ta rất muốn cùng mọi người chơi đùa với nhau. Mà nhắc mới nhớ, ta đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không gì đó nói xuyên qua gặp và dính mỹ nam tử không hà. . .í mà khoan, từ lúc đến nay ta gặp đàn ông ít mà gặp đàn bà nhiều. Không lẽ ta bịxuyên đến thế giới Les rồi chăng? NO, NO, NO. . . (suy nghĩ quá độ rồi bà chị! T.T)
"Ta đi nghỉ ngơi 1 chút. . ."
Nói xong, nàng phi đến giường. NGỦ.
Ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều chuyện thúvị đây!