Bất ngờ trước câu hỏi của Âu Lan, tim anh khẽ thịch một tiếng.
Chưa có ai lên giường với anh mà dám đòi hỏi anh thích hay yêu cả.
Anh bóp bóp cái má phúng phính của cô.
- Cô nhìn lại mình xem, so với những người bên cạnh tôi mà cô đã gặp thì nghĩ xem tôi có thể...
Âu Lan mím môi, ánh mắt đăm chiêu rồi lại vụt sáng.
- Đúng là không thể thật...
Biểu hiện của cô khiến anh không hài lòng, sao khi biết anh không thích thì cô lại sung sướng thế kia? Ánh mắt sáng lên, reo vui thiếu điều muốn hét lên ấy.
Âu Lan nhìn anh ta khó hiểu, nam nhân này sao có gương mặt đẹp thật đấy, vậy nên anh ta đứng với các mĩ nhân kia thực sự hợp.
Dưới ánh đèn, cơ ngực rắn chắc nhưng trắng trẻo kia phát sáng, so với mấy diễn viên trẻ bây giờ khéo còn thua anh ta nữa.
Đôi mắt sâu đen láy, ánh mắt lúc nóng lúc lạnh, sâu trong đáy mắt hình như có chút cô đơn, lạc lõng.
- Anh cũng nên tìm người yêu để kết hôn cho bà nội anh đỡ mong.
- Vô duyên, việc của cô hả?
Ơ...sao lại hôn rồi.
Lần này nụ hôn không giống như đang dạy nữa, có chút thô bạo, mạnh mẽ mút lấy môi cô, tách hàm răng ra mà càn quét.
Cô chỉ biết ú ớ, bàn tay bị anh nắm lấy đặt trên cổ.
- Làm những gì cô muốn.
Bây giờ cô muốn gì? À học cách sờ nhỉ? Nhưng sờ vào đâu? Sao cô thấy thân dưới anh ta nóng vậy? Hình như...cô chẳng hét lên nổi khi môi vẫn bị hắn hôn như chưa từng được hôn.
Không được, hình như cô đã đọc ở đâu khi cậu chủ nhỏ mà phát triển là đàn ông có ham muốn...chắc không phải vậy, sách sai rồi.
Anh ta có thích cô đâu mà muốn.
Cô thấy ngực mình...bị chạm đến.
Anh ta đang đặt tay trên ngực cô nữa.
- Ưm...anh làm hơi quá rồi.
Cô nắm tay anh hất ra thì lại bị gạt trở lại còn càng bóp mạnh bạo hơn.
Vừa được thả môi ra, chưa kịp thở thì lại bị người ta cắn ngực một cái.
- Tôi đang học hay là anh đang học vậy? Sao lại...
Âu Lan càng lách người càng bị giữ chặt, cái tên biến thái này đang gặm mút lấy ngực cô, tay còn chọc chọc, nắn nắn nữa.
Âu Lan không làm gì được, bật khóc tu tu.
- Anh đang làm gì tôi vậy?
Nghe tiếng người kia khóc, Hải Phong như choàng tỉnh.
Những người kia hoàn toàn tự nguyện làm tình cùng anh, họ muốn anh hôn nhưng chưa bao giờ anh làm điều đó vậy nhưng sao với Âu Lan lại làm anh mê muội thế? Lần thứ hai anh không kìm nén mà hôn lên ngực cô ngấu nghiến như này.
- Tại sao khóc?
Âu Lan mắt mũi ướt nhòe, vẫn nức nở không dừng lại.
- Anh muốn tôi bị mất giá đấy hả? Tôi còn chưa bán được mà.
- Tôi mua cô là được chứ gì? Sao có đồng ý bán mình cho tôi không? 500 triệu không phải cái giá mà ai cũng mua cho lần đầu đâu.
Vậy mà có chết anh cũng không ngờ người này ngay lập tức lắc đầu.
- Không, tôi không muốn bán cho anh.
Trán anh xuất hiện vầng đen sì, trong lòng trào lên uất nghẹn.
Chỉ cần anh lên tiếng thì sẫn sàng có cả tá người tình nguyện lên giường với anh vậy mà người này đang từ chối không chớp mắt.
Lại còn khóc lóc khi được anh hôn nữa chứ? Cả người anh bừng bừng lửa giận, tiếng nói rít qua hàm răng nghiến chặt.
- Vì sao lại không muốn bán cho tôi?
- Tôi không thích anh nên không muốn.
- Bán thân mà còn tìm người thích hay không thích sao?
- Tất nhiên rồi, ít ra Minh Thiên cũng tốt đẹp hơn anh.
Lửa giận càng vút cao, nó đã cháy bùng bùng rồi.
Hóa ra cô ta đang tơ tưởng đến người khác, vậy thì hà cớ gì anh phải trân trọng nó.
- Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô nhìn thấy cách người ta làm tình rồi sẽ bán cô nhanh thôi.
Hải Phong tức giận, ngồi bật dậy kéo tay Âu Lan đi không thương tiếc.
- Đau quá! Buông tay tôi ra.
Anh vẫn không buông còn nắm chặt hơn, lôi cô sang phòng mình ném xuống ghế, lấy dây da trói tay, chân cô vào thành ghế.
Đôi mắt hằn lên cả tia máu giận dữ.
Cô bị anh bóp miệng méo xệch, đau nhói.
- Tôi không cần tốn đến 500 triệu vẫn có người còn trinh phục vụ tôi ngay bây giờ.
Hôm nay tôi sẽ để cho cô thấy khi bán thân mình phải làm gì?
Nhìn mặt anh ta giận dữ, ánh mắt dữ tợn nhìn mà Âu Lan sợ khóc òa lên, nước mắt nước mũi thi nhau rơi.
- Tôi không muốn bán thân, tôi sẽ trả nợ anh là được chứ gì?
Chẳng để