Hải Phong quay ngoắt người lại, hừ mạnh.
- Tôi có điên đâu mà thích con heo ngu ngốc ấy.
- Vậy thì tốt rồi.
Cậu sẽ nhận được tiền ngay khi cô ấy đồng ý yêu tôi.
Nam Phương đợi Âu Lan xuống thì khoác vai cô đi ra vườn, không quên liếc qua cái mặt đang bừng bừng lửa của bạn mình.
Cậu không nhận ra cũng tốt, tôi đỡ một đối thủ nặng kí.
Dù dặn lòng mặc kệ họ nhưng Hải Phong lại cứ lén lút nhìn.
Họ đi đâu, làm gì mắt anh cũng tia theo mà trong lòng vô cùng khó chịu.
Cả người như đang bị dày vò, cắn cắn...
Hàng ngày, Nam Phương từ bar về vào lúc sáng sớm, gọi Âu Lan dậy cùng tập gym, ăn sáng mới đi ngủ, trưa lại dậy đưa Âu Lan đi học, chiều tập tành cùng cô xong mới đến bar.
Cả ngày hai người làm gì cũng ở cạnh nhau còn chủ nhà thì như người thừa làm kì đà cản mũi.
Tối Nam Phương đến bar, Hải Phong không đến nữa mà tận dụng ở nhà bắt Âu Lan học bài, lợi dụng ôm hôn cô nhưng con heo cứ cãi anh nhem nhẻm.
Sao thân thiết như vậy mà nó mãi cứ đề phòng anh còn lại chẳng đề phòng con cáo già Nam Phương.
Cô mặc sức cười đùa, nói chuyện thoải mái với hắn nhưng lại luôn cau có với anh.
- Cô thấy Nam Phương thế nào?
- Anh ấy hả? Đẹp trai, tâm lí, nói chuyện rất hài hước nên ở bên cạnh thoải mái lắm.
- Không phải cô thích cậu ta rồi chứ?
Âu Lan ngồi trầm ngâm, tay xoay xoay lọn tóc trước mặt lưỡng lự khi trả lời.
Nhìn thấy cô lưỡng lự, khen ngợi Nam Phương thì anh thấy khó chịu khủng khiếp.
Đùng đùng tức giận, anh ném Âu Lan lên giường, cởi cúc áo sơ mi nới nỏng cổ.
- Anh làm gì vậy? Tôi nói sai gì hả? Tôi không thích anh ấy...!vì...
- Vì sao?
- Tôi phải bán thân cho người khác nên không thể yêu một người tốt như anh ấy được.
Âu Lan không hiểu mình đã nói sai cái gì mà khiến người kia càng nổi giận.
Cô sợ hãi lùi người lại.
Đã lâu rồi không thấy hắn tức giận đến như vậy, mắt mũi Âu Lan tự nhiên ướt sũng, bật khóc tu tu.
- Tôi lại làm sai gì thì anh từ từ nói.
Anh biết tôi đầu heo nên học sẽ chậm...!nhưng tôi sẽ cố gắng học...
-...
- Tôi sẽ nghe lời anh.
- Ai làm gì mà khóc tu tu lên vậy? Cô sợ tôi đến thế à?
Tiếng khóc ngưng hẳn chỉ còn tiếng nấc nhẹ, mặt mũi ướt nhẹp gật gật cái đầu.
- Anh không biết nhìn mặt anh khi lên cơn...à khi lạnh lùng đáng sợ lắm.
Sao từ lúc tôi đến đây anh chưa từng cười với tôi một lần vậy?
Hải Phong ngớ người, anh chưa từng cười với cô sao? Vẫn cười mà..có khi là chưa cười thật.
Hình như mình hơi tiết kiệm nụ cười với con bé này rồi.
Nghĩ vậy cái miệng anh nhe ra.
- Thôi...anh đừng cười kiểu ấy.
Tôi lại nghĩ đến mấy con sói chuẩn bị ăn thịt cừu lắm...!thôi không miễn cưỡng đâu.
Nhìn điệu bộ của Âu Lan, anh ngồi xuống giường bật cười thành tiếng.
- Đấy...cười phải như vậy chứ..
khi cười trông anh đỡ sở khanh hơn đấy.
Mặt ai kia tắt ngấm nụ cười, méo xệch đến đáng thương.
Hóa ra trong mắt cô, anh lúc thì là sói, lúc biến thái, lúc sở khanh vậy...!chẳng lẽ anh không có điểm gì tốt hả?
- Cô không thấy tôi tốt ở chỗ nào à?
- Có sao? Anh chỉ nhẹ nhàng hay tốt với các cô nhân tình của anh thôi chứ có bao giờ làm vậy với tôi đâu.
Nghe chừng như ấm ức lắm, Âu Lan lại bật khóc.
- Suốt ngày anh mắng chửi xong dùng vũ lực áp bức tôi thôi.
Dù tôi có làm tốt anh cũng chẳng bao giờ khen lấy một câu lại suốt ngày mắng tôi là heo...dù tôi ăn hơi nhiều một tý, ngủ hơi lắm một tý nhưng cũng có béo đâu, người tôi vẫn đẹp mà.
Các cô gái kia còn lâu mới xinh bằng tôi vậy mà anh toàn chê tôi để đi với các cô ấy thôi.
Hải Phong ngồi im bất động, anh đối xử với cô tệ như vậy thật hả? Lâu rồi anh có đi với ai đâu, có bao giờ khen phụ nữ đâu mà cô ta lại bảo khen.
Cô ta ăn gấp hai lần anh mà bảo ăn nhiều một tý là sao? Ngủ thì như con lợn, nằm xuống là không biết gì nữa.
Mặt phúng phính thế kia mà bảo k béo hả? Còn xinh thì...!hình như là đúng, nét đẹp trong trẻo, vô tư có phần trẻ con, mặt mũi