Đến bar, Hải Phong lách qua đám đông đi thẳng xuống tầng hầm, đập vào mắt anh là hơn chục thanh niên vẫn đang mơ màng trong phê thuốc.
Hải Triều nằm dưới đất miệng không ngừng ngáp, mặt mũi xanh lét, người ngợm gầy còm.
- Hải Triều - Anh à, cho em thuốc...!cho em thuốc đi.
Hắn vẫn còn đang phê thuốc, cười hềnh hệch nhìn Hải Phong với đôi mắt lờ đờ, tròng mắt đỏ au.
- Nước.
Cả đám bị dội nước lạnh buốt, giật mình thì đã tỉnh táo hơn.
Hải Triều nhìn thấy Hải Phong thì mặt cắt không còn giọt máu.
Lê mình đến ôm chân anh.
- Anh, em sai rồi..
anh ơi em sai rồi.
Hải Phong không nói gì túm lấy cổ áo hắn đánh.
- Tao nhắc này chơi gì thì chơi không chơi ma túy cơ mà.
Vừa nói anh vừa giáng tay xuống mặt, xuống người Hải Triều, đến khi mặt mũi sưng vù, khóe miệng chảy máu mới dừng lại.
- Tao đánh cảnh cáo mày, nếu mày không cai đi thì đừng trách tạo ác.
- Anh ơi, em sẽ cai, anh cho em thời gian, em sẽ cai.
- Đứa nào bày trò?
Cả đám thấy Hải Triều bị đánh thì mặt mũi cũng tái mét, không dám lên tiếng.
- Đại ca, em tìm thấy hàng họ mang theo chủ yếu là amphetamine, khối lượng khá nhiều.
Hải Triều thấy Hải Phong lừ mắt thì sợ hãi lùi người ra xa.
- Không phải em...!- Mang theo làm gì? - Bán...!mấy đứa kia..
buôn...nó
Hải Triều sợ hãi run cầm cập khi thấy nắm tay Hải Phong nắm vào nhau kêu răng rắc.
- Đứa nào bán? Không ai trả lời, Hải Phong nhìn sang Nam Phương.
- Cậu đưa nó về nhà bà hộ tôi còn đám kia đánh bao giờ khai nhận.
Đứa nào bán chuyển cho công an, nhớ mang theo bằng chứng.
- Vâng, đại ca.
Nam Phương túm cổ áo Hải Triều lôi đi mặc hắn la hét oai oái vì đau.
Âu Lan mơ màng tỉnh giấc khi thấy trên người mình nặng trĩu, thoang thoảng có mùi rượu.
- Ưm...Hải Phong, anh về rồi à? - Em dám nghĩ là người khác không?
Cậy mắt mở ra, cô thấy anh đang chôn đầu ở ngực mình liền đẩy anh ra.
- Này, anh nên tiết chế lại đi.
Ánh mắt Hải Phong đỏ lên, nhìn cô khao khát, ánh nhìn này thiếu điều muốn làm cô mềm nhũn cả người.
Nhưng cô thấy người mình một chỉ muốn ngủ thôi nên đàm phán với anh.
- Em mệt nên muốn ngủ.
- Anh cũng mệt nên muốn thư giãn chút, em ngoan ngoãn đi.
Ông trời của tôi ơi, cách thư giãn của anh không hợp lí với người mệt một chút nào.
Đối diện với ánh mắt xin xỏ của anh thì thật lòng cô muốn từ chối cũng không mở miệng nổi.
Thấy cô im lặng, Hải Phong ngầm cho rằng cô đã đồng ý nên mặc sức làm những gì mình muốn.
Cả cơ thể căng cứng như muốn nổ tung, Âu Lan chỉ còn biết nhắm mắt, tận hưởng nó.
- Anh quên không mua phòng hộ rồi.
- Dừng lại đi, anh đã hứa lúc sáng rồi.
Anh sẽ