Từ sau ngày hôm đó, Phương Nghi vẫn làm tốt thân phận của một tì nữ nhưng nàng lại trở nên ít nói hơn, thậm chí còn không cười với hắn một cái.
Cố gắng tránh né hết sức.
Mỗi lần hắn muốn xoa đầu nàng, nàng liền lùi về sau, muốn nói chuyện với nàng, nàng cũng không trả lời.
Nàng chỉ làm tròn nhiệm vụ của bản thân, không muốn có bất kì tiếp xúc gì với hắn.
Chỉ mới mới ngày mà đã khiến hắn khó chịu muốn chết.
Hắn cũng biết là hôm đó hắn quá đáng nhưng mà...!hắn cũng đầu thể cúi đầu xin lỗi.
Kêu hắn phải xuống nước trước sao? Đó là chuyện không thể.
Nhưng mà không ngờ nàng lại giận dỗi lâu như vậy.
Không lẽ hắn phải khó chịu như vậy cả đời?
...
Tối hôm đó.
"Không còn gì nữa.
Vậy nô tì lui ra trước."
Nàng định lui ra ngoài thì hắn lại lên tiếng: "Khoan đã.
Ta muốn ăn cơm chiên do ngươi nấu."
"Vương gia đói bụng sao? Vậy để nô tì kêu nhà bếp chuẩn bị vài món cho người." Mặt nàng dường như là không cảm xúc.
Hắn chậc lưỡi: "Rốt cuộc là ngươi định giận hờn đến bao giờ đây?"
"Nô tì không dám, nô tì chỉ làm tròn chức trách của mình thôi.
Nếu người cảm thấy không vui có thể phạt nô tì, nô tì hứa sẽ không xuất hiện trước mặt người làm chướng mắt người nữa." Nàng cúi thấp đầu, nàng không muốn hắn lại tiếp tục hiểu lầm nàng hay nghĩ nàng có ý đồ gì với hắn.
Nhưng không ngờ hắn lạnh lạnh nhạt thốt ra một câu: "Ngươi đây là đang muốn lạc mềm buộc chặt sao?"
Phương Nghi sững sờ ngước nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo nàng từng khiến nàng cảm thấy ấm áp, giờ đây lại buốt giá đến thấu tâm can.
Nàng siết chặt hai tay rồi xùy cười: "Người nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi.
Nô tì lui ra ngoài trước, vương gia nghỉ ngơi đi."
Nàng không muốn giải thích cũng không cần phải giải thích để làm gì.
Không tin thì là không tin, nàng có nói gì thì cũng đâu lung lay được sự nghi ngờ trong lòng hắn.
Nhưng mà nàng không biết, trong lòng hắn thật ra không muốn nói như vậy.
"Chết tiệt! Sao ta lại nói ra những lời nàng chứ?"
Cảm giác như hắn càng đi càng xa, càng đẩy nàng ra xa hắn.
Nhưng mà hắn là thất vương gia, từ trước đến nay hắn chưa từng cúi đầu trước ai.
Một lời xin lỗi, thật sự quá khó.
...
Ngày hôm sau, hắn và nàng cùng ở thư phòng.
Nàng mài mực, hắn viết chữ, cảnh tượng vốn dĩ đẹp đẽ.
Vậy mà nay lại lạnh lùng xa cách đến vậy, không ai nói một câu.
Ảm đạm và yên tĩnh đến mức khiến lòng người khó chịu.
Tuy trước đây nàng có sợ hắn, lúc nào cũng tỏ ra dè dặt, cẩn thận nhưng đối với hắn lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, bây giờ lại lạnh nhạt đến khó tin.
Trong lòng hắn tức giận nên cũng không thể tập trung viết chữ được, một giọt mực đã rơi xuống làm loang lổ cả tờ giấy, phá hỏng tất cả sự hoàn hảo.
Hắn đặt mạnh cây viết xuống bàn, không viết nữa, nàng cũng ngưng không mài mực.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, hắn mím môi rồi nói hai chữ: "Xin lỗi."
"Vương gia...!đang nói chuyện với nô tì sao?" Nàng cúi đầu.
"Chậc! Ở đây ngoài ngươi ra còn có người thứ ba sao? Ta chỉ nói một lần không nói lại lần hai đâu."
"Tại sao người phải xin lỗi nô tì, Người đâu có làm gì sai."
Hắn bực bội, đột nhiên lại đứng dậy, hai tay vịn ở mép bàn, nhốt nàng ở trong lòng hắn.
"Ta...! ta không phải là cố ý nghi ngờ ngươi hay là nói ngươi như vậy.
Ta chỉ là...!không vui khi người cười đùa cùng nam nhân khác.
Ngươi là người của bổn vương gia, không chỉ tính mạng mà ngay cả nụ cười, ánh mắt của ngươi cũng là của ta.
Hiểu không?" Giọng hắn vừa dịu dàng, vừa trầm ổn, kiên nhẫn nói với nàng từng chữ.
"Quách Phương, ngươi nhìn ta." Hắn dùng tay nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn hắn rồi nói tiếp: "Ngươi có hiểu chưa?"
Nàng cắn chặt môi dưới, thật ra chưa hiểu cho lắm nhưng nàng vẫn gật nhẹ đầu.
"Nhưng mà Vệ Hàn với nô tì là bằng hữu.
Tại sao lại không thể nói chuyện hay cười đùa chứ?" Vệ Hàn là người bằng hữu đầu tiên của nàng, bàng muốn mối quan hệ này có thể kéo