Mục Vân Kiêu trở về vương phủ với tâm trạng vô cùng bất ổn.
Hắn không rõ, yêu một người thì có gì là sai? Thân phận thấp hèn thì có là gì? Tại sao hắn bắt buộc phải thành thân với một nữ nhân môn đăng hộ đối mà hắn không quen biết, thậm chí là chưa từng gặp mặt cũng nên.
Trong lòng hắn vốn đã quyết định, đời này kiếp này chỉ muốn một mình Phương Nghi, hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi nàng tỉnh dậy.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ cương quyết, không lung lay.
Dù sao thì...!hắn cũng chẳng phải là một người dễ động lòng, một khi đã động lòng, chỉ có nhất kiến chung tình không có thay lòng đổi dạ.
Mục Vân Kiêu bước đi một mạch, hắn muốn trở về phòng, hắn muốn lập tức nhìn thấy Phương Nghi, chỉ khi nhìn thấy nàng thì cơn nóng giận của hắn mới có thể vơi bớt.
Nhưng khi đi ngang qua vườn hoa, hắn cảm nhận có một hình bóng quen thuộc khiến hắn dừng chân lại.
Có một tiểu cô nương đang đứng trong vườn hoa, tự do tự tại ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ và ngước nhìn bầu trời trong xanh.
Tiểu cô nương cảm thấy thoả mãn, bất giác mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, ấm áp tựa như nắng mai.
Nàng không khác nào là tiên nữ ở chốn thiên đình.
Nhẹ nhàng, kiều diễm, thu hút nhưng lại thuần khiết và đơn giản khiến người ta cảm thấy thoải mái, xao xuyến.
Mục Vân Kiêu quay đầu sang nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay và cười tươi như một đứa trẻ.
Hắn không tin vào mắt mình.
Phương Nghi, là Phương Nghi, nàng đã tỉnh.
Hắn bước từng bước đến, khá khó khăn và nặng nề.
Cảm xúc của hắn bây giờ thật hỗn loạn.
Hắn rất vui vì nàng đã tỉnh, hắn hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã chờ đợi được nàng nhưng đồng thời...!cũng có sự xúc động vô ngần, đôi mắt hắn nhìn về phía nàng đỏ hoe như sắp rơi lệ.
Từ những bước chân nặng trĩu, đột nhiên tâm trí hắn lại muốn phát nổ, hắn chỉ muốn lao đến ôm nàng thật chặt, thật chặt.
Vậy là hắn đã chạy như bay, lao đến và ôm nàng vào lòng.
Hắn vùi đầu vào cổ nàng ngửi mùi hương quen thuộc.
Nàng tuy có hơi bất ngờ, không phản ứng kịp nhưng nàng có thể cảm nhận ra được, hắn đang rất phấn khích, đang rất vui mừng.
Nàng dang tay ra ôm lấy thân hình to lớn của hắn và thỏ thẻ: "Vương gia, thật may vì có thể gặp lại người."
Chợt, hắn tức giận buông nàng ra, hai mày nhíu chặt: "Nàng nói bậy bạ gì vậy chứ? Cái gì mà may mắn? Cáu gì mà không gặp lại? Ta đã nói rồi, ta sẽ không có ai cướp nàng khỏi tay ta.
Cho dù nàng tình nguyện rời đi, ta cũng không cho phép."
Nàng ngơ ngác nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng.
Mày hắn lại nhíu chặt hơn: "Có gì đáng