Mấy ngày sau, cuối cùng công chúa của Lan quốc - Mộc Ninh Châu cũng đã đến Ngụy quốc, mọi người trong cung lẫn ngoài cung đều bán tán xôn xao, muốn được nhìn thấy dung nhan của vị công chúa này.
Mà việc mà họ bàn tán không chỉ là vì nhan sắc và tài năng của nàng ta mà còn nói về vị vương phi tương lai của thất vương gia.
Còn có thể là ai khác ngoài vị công chúa của Lan quốc.
Bọn họ cảm thấy hai người là một cặp trời sinh, đều tài sắc vẹn toàn, khen ngợi không ngớt.
Ngay ở trong phủ, người hầu cũng nói chuyện rôm rả về việc này.
Nhìn thấy nàng thì bọn họ liền trợn mắt, tỏ ra khinh bỉ, nói lời châm chọc.
"Để xem ngươi còn đắc ý được đến khi nào.
Một khi vương gia thành thân với công chúa của Lan quốc rồi thì ngươi sẽ bị vương gia vứt bỏ ngay thôi."
"Phải đó, ả làm sao mà so sánh được với công chúa của Lan quốc.
Người ta là công chúa, còn ả là tỳ nữ, suy cho cùng thì cũng chỉ là một nô tỳ thông phòng thấp kém, đê tiện."
Những lời này thật sự khó nghe, nhưng nàng không để tâm lắm, thứ nàng nghe được chỉ có công chúa Lan quốc, thành thân.
"Mọi người nói, vương gia sẽ thành thân...!với công chúa Lan quốc?" Nàng lo lắng hỏi lại với một tâm trạng rối bời, tâm can đau nhói.
"Phải, nghe nói là hoàng thượng đích thân ban hôn.
Sao vậy? Sợ rồi?"
Lỗ tai Phương Nghi trở nên lùng bùng, nàng đứng không vững, lùi lại vài bước rồi bỏ chạy.
Nàng không muốn tin đó là sự thật.
Vài ngày trước hắn còn ân ái với nàng, bảo sẽ không bỏ rơi nàng.
Vậy mà hôm nay nàng lại nghe tin hắn sắp thành thân.
Không phải là nàng trách hắn, cũng không có quyền trách hắn, chỉ là nàng cảm thấy rất đau, trái tim vô cùng đau, cứ như cả thế giới của nàng đã sụp đổ chỉ trong một giây.
Nàng đờ đẫn đi đến hoa viên, trốn ở một góc rồi khó nức nở, nàng tự ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, không dám phát ra tiếng.
Sau khi khóc xong, nàng vội lau đi nước mắt, định bước đi thì nàng nhớ ra gì đó.
Nàng lấy chiếc túi thơm thêu hình uyên ương ra, nàng đã thê xong từ lâu nhưng vẫn chưa tặng hắn, bây giờ nghĩ lại thì...!chắc hắn cũng không cần cái thứ rẻ mạt, xấu xí này của nàng.
Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi vứt nó vào bụi cỏ.
Phương Nghi trở về phòng, định tìm việc gì đó làm,quét dọn hay gì đó để không suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng không ngờ hắn lại ở trong phòng từ lúc nào khiến nàng có hơi giật mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu
2.
Cố Nguyệt Vương
3.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
4.
Em Không Cần Lại Cô Đơn
=====================================
"Chàng về khi nào vậy?"
"Ta mới từ bên ngoài trở về, mua rất nhiều bánh kẹo, ta còn định đi tìm nàng đây."
Hắn cầm túi bánh trên tay, mỉm cười với nàng nhưng nàng ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được, cảm giác rất khó chịu.
Hắn nhận ra có điều gì đó không đúng, thậm chí nàng còn không nhìn hắn.
Hắn đặt túi bánh lên bàn, cau mày.
"Nàng sao vậy? Không khoẻ?"
Hắn kéo nàng lại phía mình, sờ trán nàng: "Không sốt mà."
Nàng không chịu nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng thì thấy đôi mắt nàng đỏ hoe còn ướt lệ, trong hắn lại dâng lên nỗi đau đớn.
Hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi: "Nàng khóc sao?"
Nàng đẩy tay hắn ra: "Không có, là bụi vào mắt thôi."
Nàng cố gắng trốn tránh nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc, một lời nói dối vụn về như vậy mà có thể qua mặt được hắn sao?
Nhưng nàng không muốn hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, cũng không muốn bị phanh phui ra mọi chuyện, rằng nàng...!đang rất không vui, nàng không muốn hắn thành thân.
Nhưng như vậy thì hắn sẽ cảm thấy nàng ích kỷ, không hiểu chuyện, thậm chí là quá xem trọng vị trí của bản thân trong lòng hắn, vì vậy nàng đã đổi chủ đề, nàng mở mở túi bánh trên bàn ra và giả vờ vui vẻ: "Nhiều báng ngọt như vậy sao? Còn có cả kẹo hồ lô ngào đường, thích thật!"
Hắn nhìn nàng diễn trò, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám.
Hắn ghét nhất là người khác giả vờ trước mặt hắn, xem hắn là kẻ ngu ngốc, không biết chuyện gì.
"Quách Phương Nghi, có