Giữa lúc mọi người đang truy tìm Minh Thiên Doanh thì hắn ta đang huýt sáo vi vu lái xe đi đến điểm hẹn đã được định sẵn.
Đúng là một bọn ngu ngốc, canh giữ hắn sao.
Làm chuyện dư thừa cả thôi.
Mặt khác nơi cô bị giam giữ, ngày ngày tình trạng của Nhất Hoà càng không ổn, đêm qua còn bị sốt cả một đêm.
Cô vội vàng cầu xin họ giúp anh ấy mua thuốc nhưng không ai mảy may đến.
“Đừng…đừng cầu xin họ”.
Nhất Hoà lau nước mắt cho cô.
Cậu không muốn em gái vì mình mà khóc đến đau lòng như vậy.
Cả đời này Nhất Hoà tiếc nuối nhất là khi không bảo vệ được cô, cậu lười biếng không chịu luyện tập để bây giờ lại rơi vào cảnh này.
Thậm chí còn liên luỵ đến em gái, Nhất Hoà thấy mình rất vô dụng.
Cậu thầm mong nếu còn mạng trở về cậu sẽ chăm chỉ luyện tập.
“Anh đừng nói nữa”.
Hai mắt cô sưng to vì khóc luôn rồi.
Nếu cứ thế tiếp diễn cậu nhất định sẽ chết thôi.
Nhưng cho dù Tuyết Thanh có van xin thế nào cũng không ai để ý đến, duy nhất chỉ có một tên là người hôm trước cho cô uống nước để ý đến mà thôi.
Hắn ta lợi dụng việc thay phiên nhau canh giữ họ, nên đã đi ra ngoài mua thuốc cho cô.
Do việc giấu các cô ở trên núi nên đường đi có khó khăn, cũng may tên đại ca mới vừa bị thương nên trong người có thuốc hạ sốt và cầm máu.
Nên hắn đi vào báo cáo việc bọn cô bị sốt, nhưng tên đại ca đó không quan tâm.
Nhất Hoà bị sốt chết thì do tên nhãi đó xấu số mà thôi, người bọn họ cần để ý đến cũng chỉ có cô.
Khi tên đàn em đó được sai bảo đi lấy thuốc cho đại ca thì hắn vội cất giấu vào người một vài viên thuốc hạ sốt.
Rồi làm như không có gì đi ra.
Sau đó hắn ta về đến nơi đang canh giữ bọn cô, nhân lúc không ai để ý thì đưa thuốc và một ít nước cho cô.
“Cho cậu ta uống đi”.
Tên đó mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn cứu giúp họ.
Hắn ta cũng vì tiền nên mới làm nghề này mà thôi, chứ ai mà muốn làm lưu manh mãi đâu.
Thấy hắn ta tốt như vậy, cô nói một tiếng cảm ơn rồi vội đút thuốc cho Nhất Hoà uống.
Cô cũng bị thương do bị Chúc Minh Hoà và Hà Ái Hương đánh nhưng không là gì so với Nhất Hoà cả.
Bình thường cậu hăng hái tưng hứng tưng bừng nhảy nhót lung tung, giờ đây cậu thoi thóp một chút hơi tàn còn sót lại.
Cô đau lòng cho cậu, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu yếu đuối bất lực như vậy.
“Giúp chúng tôi trốn thoát được không”.
Cô hỏi nhỏ tên đó.
“Chỉ cần chúng tôi được thoát anh sẽ sống tốt hơn”.
Mấy hôm nay cô nhìn ra được hắn ta là người tốt nhất trong đám lưu manh này.
Bây giờ Nhất Hoà không ổn cô không thể đợi được nữa.
Chỉ có thể thoả thuận với tên này mà thôi.
Đương nhiên khi hắn ta nghe cô nói như vậy thì giật mình, đứng bật dậy đi ra ngoài nghe ngóng xem có ai nghe không.
Khi không thấy ai hắn ta mới bớt lo.
“Không…không được đâu…tôi không làm được”.
Hắn ta nói.
“Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, anh cũng biết thân phận của chúng tôi rồi”.
Hắn ta vẫn nói không không được.
Lúc này có tiếng bước chân đến.
Cho nên hắn vội về vị trí canh gác ban đầu.
Là Chúc Chi Sơn đến.
Hắn ta nhân lúc tên đầu đàn bị thương đưa đàn em mình đến.
Khi hắn ta vào cô không ngạc nhiên gì cả, chỉ nhìn Nhất Hoà mà thôi.
Cậu đã đỡ sốt hơn một chút rồi.
“Cô bé! Đi chơi với anh đi nào”.
Hắn ta ngồi xổm xuống đối diện với cô.
“Cút”.
Nhất Hoà đỡ hơn một chút thì muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn này!
Nhưng mà Chúc Chi Sơn lại không ngó ngàng gì đến Nhất Hoà cả, hắn ta ra lệnh cho hai tên đàn em kéo cô ra.
Khi cả hai cùng chống cự thì hắn ta không hề do dự đạp cho Nhất Hoà một đạp khiến cậu văng vào vách tường.
Á!
Hự!
Bốp!
Bọn chúng đánh Nhất Hoà không một chút do dự, máu từ trên trán, khoé môi hay tay chân cậu lại rơi xuống.
“Mày xem lại bản thân mày đi, đã không lo được thì căm miệng lại”.
Chúc Chi Sơn nắm tóc của Nhất Hoà lên, sao đó thì cười khinh bỉ.
“Không được động đến anh ấy”.
Tuyết Thanh dùng sức đẩy tên khốn này ra, Nhất Hoà cần được nghĩ ngơi.
Cô không muốn tốn sức vì đám người này.
“Anh để nó cho em đi”.
Lúc này Chúc Minh Hoà bước vào, trên tay cô ta cầm theo một con dao nhỏ.
“Chính nó làm chân em bị gãy, còn làm mất mặt gia đình, em nhất định phải chơi nó đến chết mới được”.
Chúc Minh Hoà gằn giọng.
Mặc dù chân đã khỏi lại, nhưng vẫn để