“Cậu ấy nói mong anh cả đời này bảo vệ, che chở và yêu thương em”.
Minh Hoàng Lễ nói.
Tuyết Thanh im lặng, đến khi mê man cậu vẫn không quên nhắn gửi về người em gái này.
Bên nhau.
Rất khó để nói trước được điều gì, vì cô đã không còn như trước kia khi ở bên anh.
Khi đó cô hồn vui vẻ, mọi việc điều được anh tính toán chu đáo.
Giờ đây cô đã nhớ lại, thì không cần anh nữa hay sao?
Cô không biết tình cảm lúc này đối với anh là gì nữa, chỉ là bao nhiêu năm nay, cô chưa từng có tình cảm nam nữ với một ai.
Chỉ khi gặp anh, khi bị mất đi ký ức thì mới phụ thuộc vào anh, yêu anh và chỉ biết có anh.
Họ đã nhiều lần ân ái vui vẻ với nhau, nhiều đêm triền miên quấn quýt không rời.
Nhưng hiện tại cô không chấp nhận được sự thật này.
Mọi thứ đến quá bất ngờ và vội vã.
Anh rất tốt, nhưng cô lại không tốt.
Hai bàn tay này, nó đã dính đầy máu… cô nhìn lên bàn tay mình.
Cảm giác thật chua xót.
Cô được thiếu chủ mua về từ tay một người phụ nữ khác, nếu không được anh ta cứu thì có lẽ số phận này sẽ trôi dạt về đâu?
Hà Tuyết Thanh! Đây là tên của cô? Hay là Hoàng Thanh Thanh.
“Em sao thế”.
Minh Hoàng Lễ xoay người cô lại đối diện với anh.
"Em…thấy mệt, em muốn được nghĩ ngơi ".
Cô tránh né sự thật này.
“Được”.
Anh đưa cô lại giường nằm, sau đó đắp chăn lại.
Đợi cô ngủ rồi anh mới đi ra ngoài.
Lúc này cô tưởng như đã ngủ thì mở mắt ra nhìn cửa đã khép lại.
Căn phòng chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Haizzz! Cô thở dài rồi lại nhắm mắt lại.
Đợi cô khoẻ lại sẽ tính sao.
- -------
“Phu nhân! Có khi nào nhớ lại rồi không em”.
Minh Hoàng Lễ hỏi Thanh Nguyệt.
Anh không rõ cô nhớ lại hay không, nhưng hai hôm nay cô cố tình lảng tránh anh.
Điều này khiến cho Minh Hoàng Lễ không thể chấp nhận được.
“Không đâu ạ”.
Thanh Nguyệt đã kiểm tra rồi.
“Nhưng mà sẹo trên mặt phu nhân… em e là không hết được, vì khi bị thương có lẽ từng tiếp xúc với phấn hoa hồng.”
Nói như vậy thì, anh nghĩ cô biết sẹo không hết được nên mới lạnh nhạt với anh.
Nếu đúng như thế thì anh mới nhẹ người được, anh khônh quan trọng chuyện có sẹo hay không.
Anh đứng bên ngoài một lúc rồi mới chậm rãi mở cửa bước vào.
Cô đã ngủ rất say, tiếng thở đều đều.
Anh hôn lên trán cô một cái, sau đó vuốt nhẹ vết sẹo này.
“Đừng rời xa anh nhé.
Bé con”.
Minh Hoàng Lễ thật không dám nghĩ nếu cô rời đi thì anh sẽ ra sao nữa.
Được Thanh Nguyệt băng lại bằng một miếng băng gạc nhỏ.
Anh hôn lên vết sẹo đó.
Sau đó anh mới đi ra ngoài để cho cô yên tĩnh ngủ ngon, nhưng khi cửa vừa khép lại thì cô liền mở mắt.
Khoé mắt hơi ẩm ướt, bàn tay cũng chạm lên má có vết sẹo của mình.
Chúc Minh Hoà!! Thù này nhất định sẽ trả lại cho cô ta, con khốn.
Nếu cô đã như vậy thì cô ta đừng mong được yên ổn.
Bàn tay của cô nắm chặt ga giường, tràn đầy vẻ tức giận.
Cô ta nghĩ Hà Tuyết Thanh vô dụng đến vậy sao! Chỉ là cô không muốn gây chuyện với một ai.
Nhưng nếu một khi đã động đến thì đừng mong cô tha thứ cho ả ta.
Hổ không ra oai thì tưởng cô là con hổ bệnh đúng không! Không biết tình hình của Nhất Hoà sao rồi nhỉ, anh ta dùng cả tính mạng để bảo vệ cho cô.
Chưa từng ai bảo vệ cô như thế, mấy ngày bị bắt cùng cậu, cậu thật sự hết lòng bảo vệ cô.
Không hề than vãn hay đắng đo chuyện gì.
Khi cô gặp nguy, bị khinh rẻ hay bị để ý đến cậu luôn bảo vệ cô.
Hôm trước, suýt chút nữa cô bị làm nhục thì cậu cố gắng chút hơi tàn còn lại, giơ súng bắn vào Minh Thiên Doanh.
Tình thân! Cô đặt tay lên ngực mình, đau lắm.
Đã từ rất lâu, nhiều năm về trước cô từng muốn có gia đình, được yêu thương được bảo vệ, được lo lắng chăm sóc.
Nhưng đợi từ ngày này sang ngày khác, đợi từ năm này sang năm khác.
Chớp mắt đã hơn mười năm.
Từ một cô nhóc con vui vẻ nhưng chớp mắt đã trở thành một con người lạnh lùng, giết người để được lập công và để giải thoát cho bản thân.
Nếu như nói Thiếu chủ có ơn khi cứu mạng cô nhưng thật ra thì anh ta muốn cô trở thành kẻ giết người mang về lợi ích cho anh ta.
Đã nhiều năm, cô mang lại biết bao nhiêu lợi ích nhưng không ngờ anh ta lại lặt kèo muốn cô trở thành người phụ nữ của anh ta.
Nhưng thật may, cô mỉm cười, gặp được Minh Hoàng Lễ, cô yêu anh, có lẽ trong cuộc đời này nếu không có anh thì cô sẽ không yêu ai được nữa.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi cô chỉ có một mình.
Nhưng bây giờ xem ra…cô sờ lên mặt mình, khi bị nhát dao của Chúc Minh Hoà rạch vào mặt thì cô ta đã rải thêm phấn hoa hồng.
Mà cô khi đó lại không thể tiếp xúc được.
Cứ nghĩ là đã chết, cũng không ngờ cô vẫn giữ được mạng này.
Xem ra…không trị khỏi được rồi.
Nếu cô nhớ lại sớm hơn một chút nữa, thì cô ta đừng mong làm được chuyện này!
Càng không để họ bắt được.
Khốn kiếp thật.
Không ngờ Ảnh cô đây lại có ngày thê thảm, thảm hại đến như vậy.
Đã mất trí nhớ, lại còn bị nuôi thành một kẻ vô dụng, không thể phòng thân, đi đâu phải có người bảo vệ.
Bị bắt cóc,