Rột rột
Tuyết Thanh ngồi ở một quán trà sữa, trên tay còn cầm một ly trà trân châu.
Ngon quá.
Hút thêm miếng nữa.
Chà.
Thích thật, này ngon quá về nhà phải bảo anh mua cho mình trà sữa mới được, thơm thơm béo béo.
“Hôm nay em về đó”.
Tuyết Thanh gửi cho anh một tin nhắn.
“Không được đánh hay mắng em”.
“Anh đợi em ở nhà”.
Anh cười.
“Không đánh không mắng”.
“Chuẩn bị giúp anh Từ tìm người đi.
Tôi không đi được đâu, tôi đi ở nhà đợi vợ tôi về”.
“Được”.
Từ Khiêm không phản đối, nếu không tra được An An bị bắt đến đây, anh cũng không đi tìm đến Minh Hoàng Lễ làm gì.
....
Giữa lúc anh định đi vào nhà thì nhận được tin mới.
“Hình như vợ của anh Từ bị bắt, em đi giúp một tay mới được, em về muộn nhé”.
Minh Hoàng Lễ chỉ muốn bóp chết cô mà thôi, lại xen vào chuyện của thiên hạ.
Ai mượn vậy chứ!
Đúng là anh cưng quá rồi nên không biết cái gì nữa.
Anh mà tìm được xem coi anh có đánh chết cô không chứ.
“Vợ cậu, tốt nhất đừng có việc gì”.
Minh Hoàng Lễ cảm thấy hai người họ đến chẳng có việc gì tốt cả.
Gây chuyện là giỏi.
“Chuẩn bị người, đi tìm phu nhân về”.
Anh nói với Thanh Phong.
“Rõ”.
....
Tuyết Thanh vốn không muốn giúp đâu, nhưng khi thấy người đó quen quá nên không thể không giúp.
Nên đành nói với anh về chuyện này.
Khi bị bắt đi, Tuyết Thanh không quên uống ngụm trà sữa cuối cùng.
Nhìn ly trà sữa đang uống dở thì bị vứt đi tiếc rẻ không thôi, cô còn chưa uống đã thèm mà!
Đi về nhà rồi anh không cho uống, ăn bậy lung tung đâu đó.
Cho nên cô tranh thủ trong hai tháng này bỏ đi, ăn thật nhiều món ngon, ăn đến béo lên mấy kg.
“Ai vậy đại ca”.
“Một con mèo hoang, đem về nhà chơi.”
“Nhà anh mới là mèo hoang? Cả nhà anh mới là mèo hoang”.
Tuyết Thanh mắng thầm hắn.
Lục Nghi An bị thương không nhẹ, nhưng bị hắn ném vào một xó.
Tuyết Thanh cũng vậy.
Mẹ nó chứ! Bà bây mà thoát được sẽ không tha cho tên nào.
Hừ.
Đợi người đi rồi, Tuyết Thanh mới bò dậy từ từ để lây Nghi An dậy.
Để tìm cách bỏ trốn.
“Chị Nghi An”.
“Ưm….hả”.
Nghi An giật mình vì thấy cô gái nhỏ bé này.
“Em sao ở đây? Trốn đi mau”.
“Chơi vui mà”.
Tuyết Thanh cười cười.
Sao đó truyền tin của mình và vị trí hiện tại cho Minh Hoàng Lễ.
“Chị đừng lo, Hoàng Lễ nhà em, siêu siêu giỏi luôn, anh ấy sẽ đến cứu em với chị ngay thôi”.
“…”.
Nghi An cạn lời.
Cái con nhóc này, đúng là hết nói mà.
Nhưng Nghi An thấy rất vui.
Cũng rất hạnh phúc.
“Cảm ơn em”.
“Không sao.
Anh Từ từng giúp Hoàng Lễ nhà em, nên em giúp lại, với em cũng rất thích chị mà”.
Cô gái nhỏ trước mặt Nghi An rất vui vẻ, lại cười rất tươi.
“Mặt em sao vậy”.
Nghi An chạm vào vết sẹo.
“Sao lại thế này chứ”.
“À…”.
Tuyết Thanh chớp mắt.
“Không sao.
Chị đừng lo, hiện tại cứu được chị xong em sẽ đi về nhà mà”.
“….”.
Nghi An lúc này mới hiểu ra, thì ra trước đây từng giúp họ là vì đang bỏ nhà đi.
Tuyết Thanh cũng không nói nhiều, truyền tin xong thì nằm gác chân suy nghĩ.
Mình mà về không biết có bị anh đánh không nhỉ?
Mình bỏ đi lâu như vậy rồi cơ mà.
Anh mà dám mình sẽ đi luôn cho mà xem! Mà đi đâu ta? Ở đây cô đâu có quen ai đâu?
Nhà của các bạn thì không được rồi.
Anh sẽ đến túm đầu mình về mất thôi.
Hừm.
Khó quá đi thôi vậy đó.
Biết vậy thì không bỏ nhà đi đâu, cô sẽ kéo anh đi theo, để chung vui với mình.
Đi có một mình cũng chán lắm chứ bộ.
Mặc dù ăn uống thì phải tự mình trả tiền.
Trước đây ăn uống hay vui chơi, anh đều thanh toán.
Haizzz.
Mới có hai tháng mà mình đã nghèo muốn chết vậy đó.
Biết vậy đi gom hết tiền của anh đi luôn! Sao đó ăn chơi cho đã.
“Chị Nghi An này, nếu em không có chổ ở chị có cho em ở nhờ không chị”.
“….”.
Nghi An muốn nói là nếu chị cho em ở, chồng em không đến đốt nhà chị là mừng rồi.
Nghi An thấy cô gái nhỏ đầy mong chờ thì xoa đầu.
“Sao thế, anh ta đuổi em đi à”.
“Không có, Hoàng Lễ đối với em siêu siêu tốt luôn đó chứ, tại em bỏ nhà đi chơi lâu quá, giờ về sợ bị anh ấy đánh thôi”.
Haizzz.
“Không có đâu.
Nếu anh ta đánh em thì em về nói với ba mẹ mình”.
“Hả??”.
Tuyết Thanh bật dậy.
Nhìn Nghi An.
“Gia đình em ạ”.
Tuyết Thanh càng lo hơn.
Hiện tại không phải lo anh mắng mà lo họ Hoàng sẽ lột da mình luôn vì tội dám bỏ nhà đi làm mọi người lo lắng.
Trời ạ! Tự nhiên