Sau khi cứu được người, bọn họ vội vàng đưa Nghi An rời đi.
“Đúng rồi, tên đại ca đâu? Tên ấy muốn làm hại Tuyết Thanh”.
Nghi An nằm trên tay của anh mà nói.
“Minh Hoàng Lễ cứu em ấy rồi không sao đâu em”.
Nghi An gật đầu nhưng vẫn không yên tâm.
Khi thấy cô được Minh Hoàng Lễ bế ra thì hào hứng gọi.
“Ưm…bé muốn…”..
“Ngoan…”.
Minh Hoàng Lễ không để ý đến họ, vội vàng đi ra khỏi xe.
Thanh Phong hiểu rõ tình thế đưa chìa khoá cho lão đại nhà mình.
“Nóng….a…”.
“…”.
Mọi người làm như không nghe thấy gì.
Ngay cả Nghi An đang khóc hu hu cũng thấy có gì không đúng cơ mà.
.....
Nghi An được Thanh Nguyệt kiểm tra bụng mình.
Sao đó thì được đưa đến bệnh viện.
Tên Quạ đen thừa cơ hội trốn đi.
Thanh Phong cũng không gấp lắm.
Nếu đã muốn chơi đùa thì anh sẽ chơi một lúc vậy.
“Bảo với các anh em, đi đường khác về”.
Thanh Ngọc nói.
“…rõ”.
Lão đại đã có phu nhân chăm lo, bọn họ chỉ việc chờ đợi tiểu thiếu gia hay tiểu thư bé nhỏ chào đời mà thôi.
Thanh Giao đi cùng với Thanh Nguyệt, chỉ còn lại Thanh Phong với Thanh Ngọc.
Thấy cũng không có gì làm, sẵn có Quạ đen trốn thoát thì thôi, chơi chút cho đỡ buồn.
“Cô mau chuyển tiền cho tôi! Tôi cần tiền”.
Tên Quạ đen đã nghĩ mình trốn thoát được nên nấp một gốc vòi tiền Lạc Nhân.
“Tôi đã giết chết ả rồi”.
“Thật không? Hình ảnh đâu”.
Lạc Nhân đang ngồi ở phòng làm việc không tin hỏi lại.
Quạ đen biết ả không tin nên đã gửi ảnh đánh ngất Nghi An trên đầu con bê bết máu.
Thậm chí trên cánh tay của Nghi An cũng có vết thương do đạn để lại.
Ha ha!!
Con khốn? Mày cũng chết rồi sao.
Ha ha.
Lạc Nhân vui sướng thôi.
Nó chết rồi.
Nó cuối cùng cũng chết rồi.
Ả liền chuyển cho Quạ đen số tiền đã thoả thuận gấp đôi sau đó.
....
Nhận được tiền, Quạ đen thầm mắng ả ngu ngốc này.
Nhưng có tiền là được rồi, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thật xa mới được.
Không ngờ cô gái kia lại là người của Hắc Phong thật, hắn hít sâu một hơi.
Trốn không được thì hôm nay nhất định không còn mạng rồi.
Phu nhân của Hắc Phong…hắn đúng là mắt mù mà động đến cô gái đó chứ.
Hắn thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không tin chuyện này.
Cũng hối hận việc nhận tiền của Lạc Nhân.
Nếu biết như vậy, hắn đã không nhận cuộc làm ăn này đâu.
Hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy im lặng thì hắn cũng lo lắng.
Nhưng suy nghĩ một hồi thì len lén rời đi.
Không ngờ…
Mới đi được vài bước thì đã nhìn thấy vài người đứng tụm lại nói chuyện, cửa trước không đi được, hắn chuẩn bị đi cửa sao.
Cũng không ngờ…thấy Thanh Phong đang đứng hút thuốc đợi hắn.
Biết mình không còn đường thoát.
“Đại ca! Em sai rồi.
Tha cho em đi mà”.
Hắn quỳ xuống xin tha mạng.
Khóc lóc ỉ ôi mong được sống.
Đứng trước cái chết ai mà không sợ chứ.
“Vậy khi phu nhân của bọn tao bị mày bắt đi.
Mày có nghĩ sẽ tha không”.
Thanh Ngọc bất ngờ xuất hiện.
“Tôi…em nào đâu biết đó là phu nhân của Hắc Phong đâu chứ, nếu em biết em có mười cái mạng cũng không dám, em chỉ muốn…muốn bắt Lục Nghi An kiếm chút tiền mà thôi”.
Hu hu…
Hắn vừa khóc vừa dập đầu xin tha.
“Phu nhân tao không giới thiệu cho mày biết à”.
Thanh Phong nghĩ nếu cùng đường, chắc chắn cô sẽ nói ra thân phận của mình.
Nếu như khi nãy lão đại đến trễ một chút thì…anh ta thật không dám nghĩ đến hậu quả.
“Cái này…”.
Tên Quạ đen không biết trả lời làm sao.
Cô ta thật sự có nói, nhưng khi đó hắn không tin chỉ xem đó là trò đùa mà thôi.
Với lại, hắn thấy sắc nảy lòng tham, cũng muốn đoạt người nên…
Bây giờ..
Thấy hắn không nói gì thêm…trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng vậy thì anh biết cô thật sự có nói.
Nhưng do hắn không chịu buông tha.
Cũng đúng thôi, phu nhân của họ tuổi trẻ lại xinh đẹp, ai mà không mê cơ chứ.
Muốn đáng yêu thì có đáng yêu, hung dữ thì có hung dữ, đôi khi có chút ương bướng lại còn nóng tính.
Người như vậy, đến lão đại còn mê không chịu nổi thì nói chi những tên nhãi nhép này chứ.
Hừ.
“Phu nhân của bọn tao mà mày cũng mơ đến”.
Thanh Ngọc bước đến.
“Mày xem bọn tao chết rồi à”.
“Em…em nào dám chứ…”.
“Phong chủ, bọn em nhặt được cái này từ người hắn, là một người tên Lạc Nhân chuyển cho hắn số tiền lớn”.
Tên thuộc hạ đưa điện thoại đến cho Thanh Phong.
Anh thấy trong đó có được 30 triệu đô.
Ả cũng chơi lớn vậy à.
“Mật khẩu”.
“Hả??”.
Tên Quạ đen khó hiểu nhưng cũng nói ra mật khẩu thẻ của mình, Thanh Ngọc ồ lên một tiếng sao đó thì gõ màn hình điện thoại vài cái rồi chuyển hết số tiền đó qua cho mình.
“…”.
Tên Quạ đen.
Này giống