Tuyết Thanh có chút sợ hãi, sợ mình sẽ không hết sẹo.
Sợ mình sẽ không xứng với anh.
“Hay…em không kiểm tra nữa nhé…”.
Chỉ muốn bỏ chạy mà thôi.
Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi.
“Không sao”.
Biết cô muốn trốn tránh điều gì, anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương.
“Bé con, xấu hay đẹp thì em vẫn là người mà anh yêu nhất không ai thay thế được em”.
“Em…”.
“Kiểm tra đi em”.
“Hoàng Lễ….bé…”.
Hai mắt cô phiếm hồng.
“Được rồi, không muốn thì thôi, không sao”.
Anh lau đi vết nước mắt.
“Xấu quá”.
Chỉ là kiểm tra thôi mà, không sao cả.
Cô khóc anh càng đau thêm.
Hu hu…
Tuyết Thanh oà khóc trong ngực anh.
Hiện tại cô cảm thấy mình rất không xứng với anh.
Hu hu.
Từ khi bị bắt đến nay, đây là lần thứ hai cô khóc, một lần là khi Nhất Hoà mãi không tỉnh lại.
Một lần là hiện tại, cô sợ mình không hết sẹo.
Sợ người khác nói mình không xứng với anh.
Sợ anh chê mình.
Sợ anh…
Sợ đủ thứ…
Hu hu.
Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm áo anh.
Anh chỉ biết dỗ dành cô mà thôi.
Bé con của anh.
Khóc đến đau lòng, anh không muốn như vậy đâu.
Vui vẻ, an nhàn, hạnh phúc là đủ.
“Ngoan.
Đừng khóc sưng thành hai con cá thòi lòi luôn rồi nè”.
Anh dỗ dành.
“Anh đưa em xuống nhà chơi nhé”.
“Được ạ”.
Xuống dưới nhà, hai người ngồi ở ghế dựa, ngắm cảnh ở sân vườn nhà mình.
Tuyết Thanh ngồi chơi một lúc thì buồn ngủ, ngáp dài một cái xong rồi ngủ thiếp đi.
Anh nằm bên cạnh, sờ đến vết sẹo.
Nhớ lại những tiếng khóc tang thương của cô.
“Em sẽ không cô đơn đâu bé con”.
Từ khi cô khóc anh đã quyết định, làm mọi cách để cho cô được vui lòng.
Đau đớn một chút cũng không sao.
Anh có thể chịu được, nhưng khi cô đau anh lại không thể đứng nhìn, vì cô là người anh yêu nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Bế cô đi vào trong nhà.
Sau khi yên ổn nằm ngủ, anh mới đi ra ngoài.
Tại thư phòng.
Anh cầm con dao nhỏ trong tay mình, nhắm đến bên má phải rạch một đường thẳng.
“Lão đại”.
Thanh Phong hết hồn muốn ngăn lại nhưng không kịp.
Anh chịu đau, rạch thêm một gạch để thành dấu X trên đó.
Một tiếng kêu anh cũng không phát ra.
Máu chảy dài xuống cổ của anh.
Thử rồi mới biết, rất đau.
Vậy khi đó, bé con của anh đã đau đớn đến nhường nào, con gái đang độ tuổi xinh đẹp nhất.
Lại bị chịu cảnh đau đớn này.
Anh khi đó không làm được gì, vậy thì hiện tại anh vẫn muốn được chung số phận với vợ mình.
Như vậy cô sẽ không thấy cô đơn nữa.
Xem như là tình thú giữa một đôi tình nhân với nhau mà thôi.
“Chúc Minh Hoà còn sống không?”.
Anh ném con dao lên bàn.
“Dạ còn”.
Thanh Phong thở dài đưa đến cho anh một chiếc khăn, anh nhận lấy.
“Hôm trước Thanh Nguyệt nó có rạch nát mặt của ả rồi”.
“Vẫn không đủ”.
Anh lau đi vết máu.
“Ném ả đến Thanh Viên Các cho tôi, để cho đám đàn ông ở đó chơi đùa đi”.
“Rõ”.
Thanh Phong gật đầu.
“Vậy còn Chúc Chi Sơn”.
“Ném nó đến cho bầy thú hoang ăn đi”.
“Rõ”.
Thanh Phong nhìn lão đại nhà mình.
“Minh Thiên Doanh vẫn còn sống, anh định làm thế nào”.
“Trả nó về nhà họ Minh đi, đánh gãy tay chân hết chưa”.
“Rồi ạ”.
“Ừa”.
“Lão đại.
Khi phu nhân dậy, anh định nói thế nào đây”.
“Anh đã yêu ai chưa”.
Anh đột nhiên hỏi, Thanh Phong thoáng giật mình, trong đầu hiện ra một người luôn quấn lấy anh, lải nhải bên cạnh.
“Không”.
Thanh Phong dối lòng.
“Đến khi anh yêu ai rồi, anh sẽ hiểu chỉ cần người đó đau lòng, anh cũng sẽ đau theo”.
Anh mỉm cười rồi rời đi.
Vết thương nhỏ này, anh không thấy đau đớn, nhưng lại không thể chịu được cảnh bé con khóc như vậy.
Đau lòng.
Anh ta nhớ lại khi mình từ chối Thiên Thiên, những giọt nước mắt khi đó của cô rơi xuống, chảy dài trôi đi lớp trang điểm.
“Được, Thiên Thiên tôi từ này sẽ quên đi anh, chúng ta không ai nợ ai”.
Cũng từ đó mà hai tháng nay, cô ấy chưa từng xuất hiện, cho dù họ có vô tình gặp nhau.
Cũng vội vàng lướt qua, xem như hai người qua đường xa lạ mà thôi.
Thanh Phong đặt tay lên tim mình, sao nơi này lại đau đến như vậy chứ.
Đây là điều anh mong muốn mà? Tại sao lại không vui?
Anh nên hài lòng với đều đó chứ.
Tại sao?
Thanh Phong cũng không rõ lòng mình.
- ------
Khi Tuyết Thanh ngủ trưa dậy, thì mới phát hiện, ở nhà hình như có gì đó không đúng.
Ngay cả Minh Hoàng Lễ cũng tránh cô.
“Anh đứng lại đó”.
Tuyết Thanh gọi anh.
“Anh làm sao vậy”.
“Mặt anh? Minh Hoàng Lễ!!!”.
Tuyết Thanh hét lên thật lớn.
“Đồ khốn nạn!! Ai cho anh làm như vậy hả”.
Cô đấm vào