Đăng ký kết hôn xong, anh bắt tay vào việc xây nhà mới cho vợ mình.
Anh cảm thấy nhà này không được lớn cho lắm.
Với lại nó cũng không được rộng rãi.
À nói đúng hơn thì anh muốn được bên vợ mình.
Ừm thì…ở nhà có hai người vẫn tốt hơn.
Tuyết Thanh viên là căn nhà mới mà anh đang trong quá trình xây cấp tốc.
Không nằm ngay trung tâm, nhưng được cái vắng vẻ, không khí trong lành.
Tuyết Thanh ngày ngày bị anh làm, sáng trưa chiều tối điều không bỏ sót cử nào.
Riết rồi, anh như bị nghiện, không thể xa vợ mình được.
Như đêm qua, anh ra vào không kể hết được, cũng không biết đã làm bao nhiêu tư thế khác nhau.
“Lão đại”.
Thanh Phong gõ cửa rồi đi vào.
“Tôi đã xác nhận được việc ngày 10 tháng 6 năm 2005 hai vị Vũ Văn và Lâm phu nhân”.
Theo như Thanh Phong điều tra được, năm đó, Lâm lão gia bị bệnh nặng, phải được điều trị tại bệnh viện thành phố Hà, Lâm lão phu nhân ngày đêm kề cận cùng với con cháu chăm ông.
Đến khi xuất viện thì hằng ngày bà luôn bên cạnh ông, cho đến cuối tháng 7 nhà họ Lâm có tiệc mừng, nên ông bà mới xuất hiện một chút rồi lui về hậu trường để cho con cái tiếp đón khách.
Lâm lão phu nhân tính tình hiền dịu, không tranh với đời, khi giao lại cho con trai trưởng cùng với con dâu thì bà đã lui về sau, không xen vào việc của gia tộc nữa.
Nhưng Vũ Văn lão phu nhân thì lại khác, bà thường xuyên ra vào những nơi khác nhau, hành tung bí ẩn.
Vào ngày 10 tháng 6 bà lại không có nhà, cho đến ngày 15 tháng 6 mới về đến, nhưng sau đó hai ngày thì lại rời đi.
Trùng với thời gian người đàn ông đó bị truy sát.
Việc khác, chiếc nhẫn ngọc này Lâm lão phu nhân lại hay không đeo lấy nó.
Khi giao lại việc cho con dâu thì bà đã giao lại nhẫn cách đây ba mươi năm.
Mà khi đó Lâm phu nhân hiện tại lại không hề có xích mích hay hiềm khích gì với Hoàng phu nhân, cũng minh chứng cho việc hai người con trai của họ lại chơi thân với nhau.
“Lão đại.
Thật ra thì điều tra cũng một phần mà thôi, nếu người đã không chắc là nhà Vũ Văn thì đã không điều tra”.
Thanh Phong lên tiếng.
“Tôi còn điều tra thêm và biết được một bí mật.
Có thể Hoàng phu nhân cũng không biết”.
“Chuyện gì”.
“Hoàng phu nhân không phải là con đẻ của Vũ Văn, mà là do Vũ Văn lão gia Vũ Văn Khánh ngoại tình với một người khác sinh ra.
Đến khi tròn tháng thì bà ta đã đem Hoàng phu nhân về nuôi”.
“Thật sao”.
“Đúng vậy.
Tôi cũng không ngờ”.
Thanh Phong chỉ vô tình điều tra được mà thôi.
Chuyện này rất lớn với gia đình họ Hoàng, nên anh ta rất cẩn thận.
Có Thanh Phong điều tra, Minh Hoàng Lễ càng khẳng định Vũ Văn cố tình hãm hại gia đình họ.
Hại luôn vợ mình còn bé thơ.
Hai người họ nói chuyện một lúc thì Thanh Phong rời đi, anh gửi toàn bộ tài liệu mình điều tra được cho Nhất Thiên.
Duy chỉ việc Hoàng phu nhân anh lại không gửi đi.
Tạm thời chưa cần dùng đến.
.....
Nhất Thiên nhận được tin nhắn đã là hai tiếng sau, anh cũng không ngạc nhiên.
Nhưng không ngờ lại là người thân của họ.
Vũ Dao.
Cô ta đến đây cũng có mục đích, cũng chỉ vì tài sản mà thôi.
“Rút toàn bộ vốn đã hợp tác với nhà Vũ Văn đi”.
Nhất Thiên sau một hồi suy nghĩ quyết định không tha cho họ.
“Rõ, chúng ta đang đầu tư cho họ một công trình xây dựng khu nhà ở, vậy thì…”.
“Không cần.
Cắt hết toàn bộ, cái nào đã đầu tư thì thanh lý đi, còn đang trong quá trình xây thì rút vốn hoặc huỷ bỏ hợp đồng”.
Hại gia đình anh tan nát như vậy, không lý nào để cho họ lại tiếp tục qua mặt.
Nhất Thiên anh cũng không phải người hiền lành gì.
Có qua thì có lại.
Họ bao năm nay trong tối ngoài sáng làm những gì, anh cũng sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về họ.
Để bù đắp lại cho em gái mình.
“Ngoài ra, lập một quỹ từ thiện cho trẻ em vùng sâu mang tên Tuyết Thanh Nhi.
Vốn điều lệ cứ một quý sẽ được đưa đến 10 triệu usd”.
Anh muốn cho trẻ em khác có cuộc sống tốt hơn.
.
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
“Ngoài ra, chỉ cần họ cố gắng, các công ty con hay chi nhánh, điều tuyển dụng họ”.
“Rõ”.
Trợ lý cũng rất ngạc nhiên, nhưng lại không dám hỏi nhiều cứ việc thi hành nhiệm vụ.
Giao phó mọi chuyện xong, anh ngồi tĩnh lặng nghĩ lại mọi chuyện.
Nhà họ Hoàng chưa bao giờ đối xử tệ với họ, nhưng Vũ Văn lại sau lưng hại gia đình năm người phải sống trong đau khổ.
Tại