Nghe Thanh Nguyệt hỏi như vậy thì mọi người mới để ý đến bé trai mới sinh.
“…”.
Ba Hoàng liếc nhìn thấy cháu trai mình đang mặc một chiếc áo màu hồng có thêu hoa.
Nhìn cũng đủ biết là đồ của con gái rồi.
“..đi mua vài bộ cho nó đi”.
Ngay cả nhìn anh cũng không nhìn.
Ai bảo là con trai.
“…vâng”.
Thanh Nguyệt cảm thấy thương cho tiểu thiếu gia mới chào đời quá, bị ba mình ghét bỏ, thử hỏi sao này sẽ làm sao đây chứ?
Ngay cả quần áo cũng không có được một bộ hoàn chỉnh nữa mà.
Haizzz.
Đáng thương chưa kìa.
“Sao rồi, con bé thế nào”.
Mẹ Hoàng đỡ bụng đi đến, nhìn thấy con gái ngủ ngon thì mỉm cười.
“Ngủ rồi sao”.
“Em ấy sinh xong thì ngủ đến giờ đó mẹ”.
Nhất Thiên lên tiếng.
Ngay cả cháu trai cũng ngủ nướng như mẹ mình, đúng là hai mẹ con mà.
Không sai chút nào.
Oa oa…
Đột nhiên bé trai bật khóc, Tuyết Thanh đang ngủ thì mơ màng tỉnh dậy.
Sau đó thì mọi người đều bị mẹ Hoàng đuổi đi ra ngoài, với lý do em gái phải cho con bú sữa.
Nên đàn ông ở lại làm gì.
“Con bế con như thế này nhé”.
Mẹ Hoàng đỡ con gái mình dậy, Minh Hoàng Lễ cũng giúp một tay sau đó thì cẩn thận quan sát cách mẹ Hoàng bế em bé.
Anh cởi áo của vợ mình ra, để con nằm trong lòng của cô mà bú sữa.
“Thời gian đầu con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì sữa mới có, con nhớ bảo chị Cúc nấu đồ tươi một chút”.
Bà cẩn thận dặn dò Minh Hoàng Lễ.
Anh gật đầu.
Ở lại một lúc rồi ba mẹ Hoàng và mọi người chuẩn bị ra về.
Nhưng khi thấy một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh là Trần Quân thì ba Hoàng gật đầu chào.
“Anh là…”.
“Tôi là thầy quản phòng ký túc xá đại học K, chẳng qua là hôm nay em Nhất Hoà trốn khỏi ký túc vì biết em vái mình sinh, nên tôi đặc biệt đến thăm và chúc mừng”.
Thầy giáo mỉm cười, cũng đặc biệt đến để kiểm tra coi chắc chắc không.
Ai biết được có lừa ông hay không? Nhưng khi thấy người đông đủ như vậy thì biết là đúng rồi.
“Con bé mới ngủ dậy, đang ở bên trong ăn cơm, mời thầy vào”.
“Không cần đâu”.
Thầy giáo đưa giỏ hoa và trái cây đến.
“Không tiện lắm, tôi xin phép”.
“Cảm ơn thầy ạ”.
Ba mẹ Hoàng cảm ơn.
Đưa thầy giáo ra về.
.....
Tại phòng hồi sức của Tuyết Thanh.
“Bé ăn nhiều vào nhé”.
Anh cẩn thận đút vợ mình ăn cơm.
“Cực cho vợ anh rồi”.
“Bé không sao hết, bé muốn ăn cá”.
“Được”.
Anh lại gỡ xương cá cho vợ mình.
Cả ngày hôm đó, cho đến khi cô xuất viện sau khi ở viện năm hôm rồi về nhà.
Nhất Hoà bế cháu mình, còn Minh Hoàng Lễ thì bế cô ra xe, quấn thành một cục bông lớn, vì mẹ Hoàng có nói không được để cho cô ra gió.
Nên anh rất cẩn thận trong những chuyện như vậy, chỉ cần liên quan đến sức khoẻ của cô thì anh luôn biết cách bảo vệ vợ mình.
Về đến nhà thì anh cho người chuẩn bị việc vợ mình nằm than, nằm ổ trong một tháng không được ra gió.
Nếu không về sau sẽ rất khổ.
Nghe mẹ Hoàng và chị Cúc ở nhà nói sau này về già sẽ đau đầu hoặc để lại di chứng nếu không cẩn thận trong vòng một tháng thì Minh Hoàng Lễ lại sợ xanh mặt.
Trong nhà cũng đặc biệt có một vị bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ em, do anh tuyển chọn rất kỹ càng.
Việc ăn cơm đã có chị Cúc lo, mỗi bữa cơm đều có đầy đủ canh rau thịt cá đầy đủ dinh dưỡng.
Tuyết Thanh hằng ngày cho con bú xong, rồi mình ăn cơm, ăn rồi thì hai mẹ con lại ngủ.
Mọi chuyện tắm rửa từ nhỏ đến lớn đều do anh phụ trách từng chút một.
Cô không cần phải động đến móng tay, mọi thứ đều đã được anh lo chu toàn mọi thứ từ việc nhỏ cho đến việc lớn.
Ngày tháng trôi qua, bé trai càng thêm thay da đổi thịt, bụ bẫm hơn rất nhiều so với lúc mới sinh, cậu bé có tên là Duyên.
Minh Hàm Duyên, chữ Duyên trong từ duyên phận, duyên số của anh vào lúc bé gặp vợ mình.
Cũng là chữ duyên mà anh khắc cốt ghi tâm, đều không thể quên được, và anh cũng muốn cho con mình biết được ba nó đã quen và biết mẹ nó như thế nào.
Nên cái tên này đặt cho con của họ là rất đúng.
....
Qua khoảng thời gian ở