Thời gian thấp thoáng trôi đi.
Nghiêm Trung cũng được nghĩ phép nên dự định về thăm gia đình và Phượng Nghi.
Nhưng khi đến phim trường gặp thì anh mới biết được dạo gần đây Phượng Nghi gặp một chút vấn đề về việc đóng phim.
ngôn tình hài
Cách đó ba ngày.
Theo đúng như kế hoạch thì Phượng Nghi đóng vai nữ phụ gian ác trong phim Thanh xuân 2 này? Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bất ngờ phía nhà đầu tư huỷ bỏ vai diễn của cô ấy và thay người mới vào.
Sở dĩ như vậy vì tin tức truyền ra tin Phượng Nghi đã có con? Đứa bé năm nay đã được hai tuổi.
Mọi người điều ngạc nhiên trước việc đó, nên ai nấy cũng điều hóng chuyện này.
Ngay cả Phượng Nghi cũng một phen ngạc nhiên? Có con? Hai tuổi?
Ai? Con nào ở đây chứ.
“Cô xem chuyện tốt mà mình làm đi”.
Bộp.
Những tập tuần san được ném mạnh xuống bàn.
Người quản lý tức tối mắng chửi Phượng Nghi.
Cô liếc mắt mình thì nhìn thấy cậu bé Hàm Đông.
Chà~~, sắp có chuyện hay để xem rồi.
Cha chả.
Đám phóng viên này cũng biết lựa con thật đó chứ, hình đó, Phượng Nghi nhìn thấy là biết ngay hôm ở nhà hàng rồi.
Chà chà~~.
Sắp có chuyện hóng rồi đó chứ.
Hồi hộp quá, không biết sắp sửa có gì nữa ta, chà.
Hóng quá.
Phượng Nghi hồi hộp trăm bề.
Hoàn toàn không để ý việc quản lý đang luyên thuyên đủ chuyện, Phượng Nghi chỉ biết mình muốn hóng chuyện mà thôi.
Còn lại thì kệ nó đi.
Nhưng…hình đẹp quá.
Chụp lén mà cũng đẹp, đúng là người đẹp mà.
Hàm Đông bé nhỏ cũng đẹp xỉu.
Hai dì cháu họ ai cũng đẹp hết.
Ừm.
Người này chụp cũng có tâm lắm.
“Cô cười cái gì đó.
Phượng Nghi.
Cô điên rồi đúng không hả”.
“Hình đẹp.
Được rồi, nhức đầu quá đi”.
Phượng Nghi thấy đến giờ hẹn với Lam Ái rồi.
Nên phải đi ngay mới được nếu không lại phải nghe Kim Hải Đường lải nhải nhức đầu chết đi được.
Chưa kể…Phượng Nghi nhìn quản lý.
Để xem bà làm quản lý được bao lâu nữa, làm quản lý của tôi hơi lâu rồi thì phải.
“Cô…nhìn tôi cái gì”.
“À…sắp tới chị không cần đi theo tôi đâu.
Tôi không cần chị nữa”.
Ăn cây táo rào cây sung, hình này đã đăng lên được mấy tiếng rồi nhưng chị ta lại không làm gì ngược lại còn lại đến đây mắng mình.
Loại người này mình không cần nữa đâu.
Cũng sắp đến thời gian Nghiêm Trung về rồi.
Tính ra còn vài ngày nữa thôi.
Nên cô định xả hơi dành thời gian cho anh nữa.
“Cô….”.
“Đi đây.
Tôi sẽ nói với bên Thế Hoan từ nay chị không cần đi theo tôi nữa, đi theo Thiếu Hà mà năng đỡ đi.
Bà đây cóc cần”.
Xì! Phượng Nghi bĩu môi.
“Hạ Phượng Nghi!! Cô không có tôi sẽ không làm được gì đâu.
Cô có biết không hả”.
“Đừng quên ai đã đưa cô lên hàng tiểu hoa”.
“Ôi sợ quá, tiểu hoa? Bà đây muốn thành ảnh hậu thì mai sẽ thành luôn đó chứ”.
Chỉ là mình không muốn thôi, Phượng Nghi xem việc đóng phim là giải trí, muốn được làm điều mình thích mà thôi.
Chứ vài ba cái ảnh hậu đó hả.
Lấy dễ dàng thôi.
Nhưng người quản lý lại chỉ xem đó là một câu chuyện hài mà thôi, nếu muốn làm ảnh hậu thì từ lâu Phượng Nghi đã chuyên tâm đóng phim rồi chứ đâu mà dư dả thời gian đâu chứ.
....
“Ăn nói hàm hồ.
Đây là con của bé sinh nó ra!!”.
Tuyết Thanh đọc báo xong mà tức muốn chết luôn.
“Ông xã, anh phải mau giải quyết cho bé! Con của bé”.
Vậy mà dám đặt đều nói nó là con hoang, con ngoài giá thú.
“Đương nhiên, con của anh với em, cũng chỉ có anh và em là ba mẹ thôi”.
Minh Hoàng Lễ xoa bụng vợ mình.
“Em đừng tức giận”.
“Đám người xấu xa này, bé không thích.
Ủa mà, Thế Hoan là gì mà bé nghe quen nhỉ?”.
“Công ty giải trí Thế Hoan”.
“A, Phượng Nghi? Cậu ấy nói dạo gần đây gặp chút rắc rối, xem ra có người theo dõi cậu ấy rồi”.
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
Có thế người chụp ảnh thấy được mặt của anh nên không dám công khai.
Nên chỉ có thể đăng con lên mà thôi, việc này người không biết thì không có vấn đề gì nhưng người biết như đám Lâm Tân Viễn thì cười nhạo anh một phen.
Không ngờ anh lại có con với người khác.
“Em ngủ đi, anh giải quyết cho em”.
Thấy đã trễ nên anh vội dỗ vợ mình ngủ sớm.
Tuyết Thanh nghe anh nói như vậy thì buồn ngủ ngay, nên ném hết cho Minh Hoàng Lễ còn mình thì đi ngủ thật ngon.
....
“Tiểu hoa mới nổi được bao nuôi, còn