Khi đến nơi thì nhận được tin anh ta đang nổi giận và đang chờ cô đến.
Cô lạnh nhạt bước đi, gương mặt gần như vô cảm!
Bước vào một căn phòng trên bàn dường như là một bãi chiến trường!
"Anh tìm tôi có việc gì không?".
Cô hỏi
"Lại đây".
Anh ta ngoắt tay bảo cô đi lại.
Cô nhẹ nhàng bước đến.
Đứng trước mặt anh, bị anh ném lên tường!
"Rầm".
Cố chịu đau, không hề lộ ra cảm xúc, máu từ khoang miệng của chảy ra! Rồi anh ta đỡ dậy nhưng cô không cần gạt tay ra tự mình đứng lên được.
Anh ta đưa tay muốn lau vết máu cho cô nhưng bị cô tránh đi.
Cô dùng bàn tay quẹt lấy nó.
Không thích ai động vào mình.
"Ha".
Anh ta cười một tiếng.
"Đau không"? Lúc này cô nghiêng đầu không nhìn anh ta, bị anh ta ép nhìn.
Trên mặt không hề có cảm xúc.
"Nếu đánh tôi chết làm anh vui lòng, thì tôi sẵn sàng, dù sao cái mạng này cũng là do anh cứu.
Trả nó lại cho anh." Cô nhẹ nhàng nói.
Nếu chết đi được cũng tốt.
Thì không cần phải sống thế này nữa.
"Thập lục à.
Em thật biết cách nói chuyện làm cho tôi giận." Anh ta buông cô ra.
Tự tay rót cho mình một ly rượu.
Anh ta uống một hơi.
"Tôi cứu em thì đương nhiên sẽ không để em chết".
Anh ta cười.
"Chỉ còn hai tháng nữa.
Tôi tròn mười bảy tuổi.
Anh đừng quên giao ước của chúng ta".
"Tôi sẽ không quên." Anh ta nhìn cô.
Cô gái của anh ta hiện tại đã lớn, trở thành một thiếu nữ.
Rất xinh đẹp.
Anh ta muốn cô làm của riêng mình.
"Nếu không còn gì nữa, tôi đi ra ngoài tôi muốn được yên tĩnh".
Cô nói rồi bước đi.
"Nếu tôi nói, muốn em trở thành người phụ nữ của tôi thì em như thế nào".
Anh hỏi.
"Tôi sẽ không đồng ý, cuộc sống này vốn không phải là tôi muốn, đối với việc năm xưa được anh cứu giúp là điều tôi vô cùng mang ơn với anh.
Anh kêu tôi đi chết thì cũng sẽ hoàn thành.
Nhưng với việc trở thành phụ nữ của anh thì xin lỗi".
Cô quỳ một chân xuống.
"Cho dù có chết thì tôi cũng sẽ không đồng ý ".
Cô nhìn thẳng về anh.
"Chúng ta không chung chí hướng.
Đây là cuộc sống mà anh muốn chứ không phải tôi.
Nếu anh ép thì con đường tôi chết là ngay trước mắt".
"Rất tốt.
Đứng lên đi".
Anh ta cười nhìn cô.
Cô đứng dậy.
Đúng là anh không hề nhận nuôi nhầm người, cô muốn tự do nhưng phải xem anh có đồng ý hay không thì mới được.
Haha.
"Giao cho cô một nhiệm vụ.
Đến nơi này".
Anh đưa cho cô một tấm ảnh, trên đó có một người đàn ông lớn tuổi.
"Ông ta có một viên kim cương đỏ trị giá 20 triệu đô, em đi lấy nó về cho tôi, xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của em, hoàn thành sớm trước ngày mười hai giờ đêm ngày 14 này em sẽ được tự do, nếu như hoàn thành trễ vào ngày sinh nhật của em, thì em sẽ trở thành người của tôi."
"Anh...!được.
Mong anh giữ lấy lời".
Cô nói rồi bước đi.
"Đương nhiên...là không".
Anh ta cười, đợi cô đi mất anh mới nói, cô gái anh nuôi bao nhiêu năm nay làm sao có thể để đi mất.
"Người đâu".
Anh ta gọi thuộc hạ vào.
"Thiếu chủ".
Người đó hành lễ với anh.
"Nhận lệnh, tôi không biết cậu dẫn đi bao nhiêu người, hiện tại Thập lục đang có một nhiệm vụ là lấy viên kim cương đỏ.
Cậu đưa người đi cản trở em ấy cho tôi, đừng làm em ấy bị thương! Ngày mười bốn này nếu em ấy lấy được nó thì hãy cướp về cho tôi".
"Thuộc hạ đã rõ.
Nhận lệnh".
Rồi anh ta quay người bước đi.
"Cô bé! Em chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Em muốn cuộc sống tự do nhưng tôi không thể nào cho em được." Anh ta cười, ngay từ lúc gặp cô mới bảy tuổi, mặt mày khi đó có lem luốc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.
Thảo nào tú bà đó thèm muốn em đến điên cuồng, làm sao anh có thể để bọn súc sinh tầm thường đó lăng nhục chà đạp em được chứ.
Sắp đến thời hạn mười năm trôi qua, cô bé ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng.
Chỉ có anh mới xứng đáng bên cô mà thôi, nếu ai đến với thập lục, anh sẽ giết chết người đó.
Cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta, muốn đến điên cuồng, ngay cả giấc mơ người nằm dưới anh ta cũng chỉ có cô.
Lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ mười một, mười hai hay mười ba.
Ha ha