Minh Hoàng Lễ đứng ngoài cửa mà thẩn thờ theo.
Cô khóc lòng anh đầy khó chịu.
"Lão đại".
Thanh Nguyệt bước đến.
"Em ở đây trông phu nhân giúp anh! Hiện tại phu nhân không được thoải mái em đừng phiền nhé".
"Vâng ạ".
Thanh Nguyệt cũng nghe thấy tiếng phu nhân khóc thì nhìn lại thấy lão đại của mình cũng đỏ mắt.
Minh Hoàng Lễ nhìn về phía phòng ngủ một hồi rồi mới nhấc chân rời đi.
Thanh Nguyệt đứng ngoài cửa một hồi rồi cũng gõ cửa bước vào.
Thấy phu nhân ngồi một góc lại mà khóc cô ấy cũng rất đau lòng.
Thật ra phu nhân rất đáng yêu nhưng không biết giữa họ có chuyện gì mà phu nhân lại khóc đến đua lòng thế này.
Cô ấy nhìn thấy quần áo của phu nhân rơi lung tung, thì liền hiểu ra.
Lão đại định làm gì thế này!! Phu nhân giận cũng đúng thôi.
Vội an ủi phu nhân, nhưng khi thấy Thanh Nguyệt đến thì Tuyết Thanh lại càng khóc to hơn nữa.
Giờ phút này Thanh Nguyệt còn đau lòng nữa.
Vội ôm phu nhân và giúp mặc lại quần áo.
Hu hu!
Cô ôm Thanh Nguyệt mà khóc, uất ức quá đi mà!!
"Đừng khóc!! Đừng khóc nhé".
"Hu hu! Anh ấy...đồ xấu xa".
Cô hỉ mũi một cái.
Nước mũi để vào áo của Thanh Nguyệt.
"...".
Chơi bẩn vậy bà cô nhỏ của tôi ơi..
"Đúng vậy".
Thanh Nguyệt cũng mắng theo.
Hu hu!
Khóc một hồi cô cũng mệt đi, được Thanh Nguyệt dỗ ngủ, ngồi trông phu nhân một lúc Thanh Nguyệt mới đi ra ngoài thì thấy lão đại đang đứng hút thuốc ở ngoài cửa phòng.
"Em ấy...thế nào rồi".
"Ngủ rồi ạ".
Thanh Nguyệt liếc lão đại nhà mình.
Đồ tồi mà!! Phu nhân còn nhỏ như thế mà.
"Ừm." Minh Hoàng Lễ cũng dụi tắt thuốc đi.
Cô không chịu được mùi thuốc lá, vì hơi bực dọc nên anh mới hút một chút mà thôi.
Thanh Nguyệt thấy thế cũng không nói gì thêm, cô ấy cũng quay người bước đi.
Minh Hoàng Lễ mở cửa bước vào, nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ say, bên mắt còn vương vấn nước mắt.
Minh Hoàng Lễ ngồi cạnh lau giúp cô.
Anh ngồi đó một lúc lâu.
- -------------------
Đến năm giờ chiều mới tỉnh dậy, cô vươn vai mình, thấy anh ngồi ở bàn nhìn mình.
Hứ!
Tuyết Thanh chớp mắt vài cái, liền quay mặt đi nơi khác.
Hừ!! Cô vẫn còn giận anh nhé!!
"Anh xin lỗi bé cưng nhé".
Minh Hoàng Lễ ngồi xuống giường.
Cô không trả lời anh, hừ một tiếng, làm lỗi xong rồi lại mong tha thứ sao!! Đồ xấu xa mà.
Tuyết Thanh lại muốn khóc rồi! Sao anh có thể đối xử như thế cơ chứ!
"Anh sai rồi! Bé tha lỗi cho anh được không.
Anh hứa sẽ không có lần sao".
Minh Hoàng Lễ ngồi xuống đất nhìn cô.
Cô vẫn không trả lời anh, bước xuống giường, đi ra ngoài bỏ mặt anh ngồi đó.
Thấy cô bước đi, anh cũng đứng dậy đi theo.
"Ủa! Hai anh cũng ở đây ạ".
Tuyết Thanh ngạc nhiên khi thấy Kiều Nam Cảnh và Lâm Tân Viễn.
"Ừm.
Tụi anh mới đến thôi cô bé".
Kiều Nam Cảnh đưa cho cô một ly nước trái cây.
Cô mỉm cười nhận lấy.
Ngon quá!! Cô uống thử.
Thơm quá đi!
Thấy cô ngạc nhiên vì ly nước Lâm Tân Viễn chỉ mỉm cười.
Thật ra anh ta cũng rất muốn có em gái để cưng chiều, để yêu thương.
Nhưng nhà lại chỉ có con trai, nhìn thấy cô bé con nhà Minh Hoàng Lễ anh ta cũng muốn có một cô em quá đi!
"Ngon không em".
"Dạ!! Ngon ạ".
Tuyết Thanh nói thật lòng mình.
Lâm Tân Viễn cũng không hỏi gì thêm.
Vui là được!
Bọn họ ngồi nói chuyện rất nhiều, Minh Hoàng Lễ muốn xe vào nhưng cũng không được! Cô gái nhỏ nào đó không hề ngó ngàng đến anh.
Kiều Nam Cảnh cũng thấy hai người họ có gì đó không đúng nhưng anh ta cũng không hề quan tâm.
Nếu có sai thì cũng do Minh Hoàng Lễ sai, chứ cô bé dễ thương thế này sao mà làm lỗi được.
Mà cho dù có sai thì cũng nên bỏ qua.
Con gái là để cưng chiều chứ không nên giận dỗi.
"Em ăn đi bé ".
Minh Hoàng Lễ đưa cho cô một dĩa sushi cá hồi vây xanh.
"Cảm ơn ạ".
Nhưng không ngó ngàng gì đến anh, cũng không động đến dĩa cá mà anh đem đến.
"Anh đút bé cưng ăn nhé".
Anh biết lỗi rồi mà!! Tha thứ cho anh đi em.
Cô chỉ trừng mắt nhìn anh..
đút!! Không thấy đông người thế này sao!
Anh không ngại thì cô ngại mà!! Hừ đồ đáng ghét.
Giận là đúng!!
Cô tức thở phì phò!! Muốn cô tức chết cho anh vừa lòng đúng không!!
Hừ hừ!
Không thèm tha thứ luôn cho biết mặt!
"...".
Anh nói gì sai à!
Ha ha! Kiều Nam Cảnh bật cười.
Vươn tay xoa đầu cô bé này.
Đáng yêu quá đi thôi.
"Lấy cái tay ra".
Minh Hoàng Lễ nhìn Kiều Nam Cảnh! Ai cho anh ta sờ đầu cô gái của anh vậy hả.
Ngồi nói chuyện một lúc bọn họ đi ăn tối ngoài trước du thuyền.
Nói rất nhiều việc với nhau.
Cô