Minh Hoàng Lễ trông cô cả đêm đó cho đến sáng nhưng anh không nỡ rời khỏi một bước nào.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đau đớn, tim anh như rỉ máu.
"Lão đại.
Anh ăn một chút gì đi ạ".
Thanh Nguyệt đem vào cho anh một tô cháo nhưng anh lại không để ý đến nó.
Giúp cô bôi thuốc đi.
Lau người cho bé con.
Một lòng chăm sóc.
"Lão đại.
Em có chuyện muốn nói với anh ạ".
"Ừm".
"Thật ra..
đêm qua em có giám định quan hệ huyết thống của phu nhân với cậu Nhất Thiên và Nhất Hoà ạ".
Thanh Nguyệt nói nhỏ vào tai anh.
Minh Hoàng Lễ nhíu mày nhìn cô ta.
"Kết quả".
Thứ anh muốn biết chính là kết quả.
"99% xác định anh em cùng cha cùng mẹ".
Minh Hoàng Lễ im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.
"Tạm thời giấu đi, đừng để ai biết, nếu anh em họ muốn làm giám định em tìm cách đừng để họ biết và phải do đích thân em kiểm tra.
Máu của phu nhân tuyệt đối không được lọt vào tay người khác".
"Vâng ạ.
Vậy anh vẫn giấu phu nhân sao".
Minh Hoàng Lễ không trả lời.
Vấn đề này anh cũng không nghĩ đến.
"Nếu phu nhân biết có bị kích động không".
"Phải tuỳ vào từng trường hợp nữa ạ." Thanh Nguyệt không chắc.
"Giấu đi".
Vì sự an nguy của bé con, giấu vẫn tốt hơn.
Sau này anh sẽ tìm cách nói.
Hiện tại cô không thể chịu được một sự tác động nào, cho dù là nhỏ.
"Vâng ạ".
Thanh Nguyệt sau khi bôi thuốc cho phu nhân xong thì cũng vội ra ngoài.
Thì bị Nhất Thiên tóm lấy tay cô ta.
"Có thật không ".
Nhất Thiên hỏi.
"Hả".
"Tôi hỏi cô, đã giám định DNA đúng không".
Anh ta đã vô tình nghe được tất cả.
"Tôi.....".
Thanh Nguyệt lại không trả lời.
"Anh Nhất Thiên! Phu nhân hiện tại không thể bị kích động.
Anh hiểu ý tôi không? Anh và tôi điều là người thông minh, nếu anh đã hỏi tôi câu này thì có lẽ anh đã xác định được." Thanh Nguyệt lấy tay anh ta bỏ ra khỏi người mình.
"Hiện tại.
Anh cũng thấy rồi đó.
Phu nhân được lão đại chăm sóc rất tốt, phu nhân cũng rất vui vẻ.
Nếu nhận lại anh có chắc chắn là phu nhân sẽ vui không? Chúng ta là người lớn cả? Anh muốn nhận lại người thân, nhưng lão đại mới là người sống bên cạnh phu nhân hiện tại".
"Đó là em gái của tôi.
Là con gái của nhà họ Hoàng".
Hoàng Nhất Thiên gằn giọng.
Cô lưu lạc nhiều năm như thế, họ vẫn một lòng tìm.
Giờ đây đã tìm được nhưng anh em của anh lại không hề muốn nói ra, một lòng muốn giấu.
Làm sao anh có thể chịu được.
"Chuyện này tôi không quyết định được.
Nếu anh không sợ phu nhân mất đi thì anh cứ việc nhận lại đi".
Rồi cô bỏ đi.
"Nhưng tôi nói cho anh biết, tình hình của phu nhân hiện tại không thể chịu được một bất kỳ kích động nhỏ hay lớn cả".
Rồi cô ấy bỏ đi.
Nhận lại phu nhân? Vậy khác gì bọn họ mất đi nữ chủ nhân của bang Hắc Phong? Vậy lão đại phải làm sao? Lão đại tìm phu nhân mười bốn năm nay, hi sinh cả mạng sống.
Đợi Thanh Nguyệt đi rồi, Nhất Thiên bật khóc.
Em gái của anh ta.
Mười bảy năm trôi qua cuối cùng cũng tìm lại được em ấy, nhưng lại không thể nhận lấy.
Nhất Thiên ôm mặt mình.
Anh ta rất muốn cho ba mẹ mình, em trai biết đã tìm được em gái.
Nhưng lại không thể.
Anh biết nếu họ biết sẽ đến đây để đưa cô về, nhưng nếu như thế, cô sẽ bị kích động.
Hôm nay Nhất Hoà mới chỉ tác động mạnh một chút, mà cô gái nhỏ đã ra nông nỗi này, nếu như....
Nhất Thiên cũng không dám chắc chắn!
Nhưng nếu không nói, mẹ anh ta sẽ đau lòng! Phải làm sao đây.!!! Làm sao mới có thể được vẹn toàn cho cả hai bên.
- -------------
"Ưm....".
Cô dần tỉnh lại.
Nhưng sao lại đau thế này cơ chứ.
"Đừng...".
Minh Hoàng Lễ ngăn cô ngồi dậy.
"Ngoan.
Em bị dị ứng nên tạm thời đừng ngồi dậy".
"Đau...".
Tuyết Thanh hơi muốn khóc, được Minh Hoàng Lễ xoa tóc.
"Sẽ nhanh khỏi.
Bé cưng đừng sợ nhé".
"Bé đau".
Cô ôm lấy hông anh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh xoa cho bé đi".
"Được".
Anh cười.
Giúp cô thoa thuốc khắp người, nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Thuốc của Thanh Nguyệt điều chế ra rất mát lạnh, làm bé con bớt đau hơn.
"Bé đói quá anh ơi".
Tuyết Thanh xoa bụng mình.
"Được ".
Minh Hoàng Lễ giúp cô mặc lại áo, gọi Thanh Phong đem cháo đi lên.
Hơn hai phút sao cửa mở, nhưng người đem cháo vào lại là Nhất Thiên.
Minh Hoàng Lễ nhìn thấy cậu ta kích động như thế thì liền hiểu ra, có phải nghe được rồi không.
"Thanh Phong bận việc, anh đem giúp cậu ta".
Nhất Thiên quyết định giấu đi chuyện này.
"Cô bé em ăn đi nhé".
"Vâng...cảm ơn anh ạ".
Tuyết Thanh hơi gật đầu nhìn Nhất Thiên.
Minh Hoàng Lễ đút cô ăn, Nhất Thiên đứng bên cạnh rất muốn giành lấy tô cháo để đút cho cô, nhưng lại kiềm lại.
Không thể.
"Không ăn nữa đâu".
Nhạt nhẽo quá! Cháo trắng cô ăn vài muỗng là đã ngán rồi.
"Không được".
Minh Hoàng Lễ liếc cô.
"Em tạm thời vẫn không thể ăn hải sản, nên chỉ được ăn cháo trắng thôi.
Há miệng ".
Hừ hừ!! Cô bậm môi không vui, quyết không ăn!
Minh Hoàng Lễ kê muỗng cháo đến bên miệng cô, cứ lắc đầu mãi.
"Một là ăn cháo, khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi ăn hải sản.
Hai là cả đời này em đừng mong động đến được một con tôm tép nhỏ ".
"Anh...chỉ giỏi bắt nạt em".
Cô trùm chăn lại.
"Em nhịn cho chết luôn cho anh xem".
"...".
Nhất Thiên chỉ thấy cô rất đáng yêu.
Minh Hoàng Lễ tức giận muốn chết luôn.
"Hà Tuyết Thanh!".
Anh gọi tên cô, tức giận