Dì Lan dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, mãi đến tận 6 rưỡi Vũ mới ngủ dậy lững thững cầm bàn chải đi đánh răng. Từ khi dì Lan và Hải Yến chuyển tới đây ở, cuộc sống của cậu bị xáo trộn khá nhiều. Cậu không phải là ghét hai người họ, chỉ là cậu không thể chấp nhận người phụ nữ nào khác vào căn nhà này thay thế vị trí mẹ cậu mà thôi.
Luân rất ít khi có mặt ở nhà, mỗi khi anh có nhà là nhà lại không khác gì bãi rác, đồ đạc mỗi chỗ vứt một nơi. Trước đây thì có chị May giúp việc, nhưng giờ chị nghỉ rồi nên chẳng có ai khác dọn dẹp ngoài Vũ với mẹ con dì Lan.
- Này, anh không dọn được thì đừng có mà bày ra.
Không thể chịu đựng được cái tính tùy tiện của anh trai thêm nữa, Vũ tức giận cầm theo cái cốc đựng cafe mà anh trai pha đêm qua, đi thẳng tới trước mặt Luân đang hút thuốc ở phòng khách, cậu đặt mạnh cái cốc xuống bàn, Luân nhả khói nhìn cậu em trai mặt đang đỏ bừng bừng vì tức giận.
- Tao bắt mày phải dọn à?
- Anh có bao giờ dọn đâu, kể cả không bắt cũng phải đi sau dọn dẹp cho anh.
- Tao thích thế đấy, giờ đã có ai, có mẹ " kế " rồi đây, mẹ " kế " sẽ dọn cho tao nên tốt nhất mày ngậm miệng lại.
Dì Lan đang rót sữa vào cốc nghe Luân nói thế có chút chạnh lòng, Yến đứng ngay bên cạnh cũng không ngoại lệ, cô cúi gầm mặt xuống. Yến rất hiền, hàng ngày cô chỉ ngoan ngoãn chào hỏi anh chứ không dám bắt chuyện với anh bao giờ, cũng đơn giản một điều rằng Luân là người khó tiếp cận nhất nhà.
- Ra ăn sáng đi con, sắp đến giờ đi học rồi.
Dì Lan ra phòng khách gọi Vũ, Luân thấy dì Lan thì đứng dậy đi thẳng lên phòng, Vũ không trả lời nhưng cũng theo ra bàn uống một hơi hết cốc sữa rồi vào phòng lấy cặp sách chuẩn bị đi học, dì Lan vỗ vai con gái, Yến cầm vội miếng bánh mì rồi cũng chạy theo Vũ ra cổng. Vũ vòng xe vào ngõ gọi Linh, mãi mới thấy cô mắt nhắm mắt mở dắt xe ra ngoài. Vũ đèo Linh đằng sau, còn Yến thì đạp xe song song bên cạnh, chẳng ai nói với ai một câu nào cho tới khi đến trường.
Tiết Văn trôi qua trong sự nhàm chán, Linh ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu lần, Vũ ngồi bàn trên ngủ được mấy giấc rồi, giờ cậu đang chống hai tay lên má nhìn giáo viên đang chép bài trên bảng. Khang đằng sau cứ chốc chốc lại lấy bút bi chọc chọc vào vai Linh, quá tam ba bận, Linh cau có quay xuống nhìn Khang gắt một tiếng :
- Gì nữa?
Thấy Linh đã chú ý đến mình, Khang cười tủm tỉm, tay thì cứ che che quyển sách giáo khoa đang mở trang nào khác chứ chẳng phải bài học hôm nay.
- Cho mượn cục tẩy đi.
Linh nhìn sang chỗ Yến, rõ ràng là cục tẩy mới tinh đây thì không mượn, cứ thích làm phiền cô, Linh cau có lấy cục tẩy trong cặp ra rồi đập mạnh xuống bàn.
- Cấm cậu làm phiền tôi nữa.
Khang cười tít cả mắt, cầm cục tẩy của Linh lên ngắm nghía một lúc, sau đó cứ đến lúc nào thấy Linh mơ màng định ngủ là cậu ta lại lấy bút chọc chọc vào vai cô, hết mượn thước kẻ rồi lại đến bút nhớ dòng, hết bút nhớ dòng lại đến compa.
- Còn gì nữa không thì mượn nốt đi.
Khang chống tay lên cằm nhìn khuôn mặt cau có của Linh:
- Mượn cậu được không?
- Đồ thần kinh.
Trong lớp trước đây ngoài Linh với Vũ chuyên kéo thi đua của lớp xuống đáy sổ vì thường xuyên đi học muộn và làm việc riêng trong giờ, thì giờ đây có thêm cả Khang nữa. Trước đây thỉnh thoảng còn tăng được một hạng thì bây giờ lớp không những không tăng được bậc nào mà còn cứ đội sổ suốt mấy tuần liên tiếp, giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ biết nén nước mắt vào trong mặc dù rất đau lòng.
Kiểm tra 15 phút hóa, có 10 câu hỏi tương ứng mỗi câu là 1 điểm, lớp trưởng vừa phát đề Vũ liền lấy bút chì tô cả 10 câu hỏi đều đáp án A. Linh thì ngu hóa học, đợi đến mãi cuối giờ mới hỏi được một câu, Khang thì để bài kiểm tra trắng tinh còn mình ngồi vẽ vời mãi không chán. Tiết sau giáo viên trả bài kiểm tra, bài vừa đến tay, 1 điểm, Vũ với Linh nhìn nhau phá lên cười.
Vũ ở lại chờ Linh quét lớp, thấy cô cứ quét mãi không xong cậu hết kiên nhẫn bảo cô đưa chổi cho mình quét hộ, Linh ngồi ở bàn giáo viên chống tay lên cằm nhìn cậu quét lớp ở dưới.
- Mày cứ định làm mặt lạnh với nó mãi à?
- Ai?
- Hải Yến ý.
- Có chuyện gì để nói đâu.
- Thực ra tao thấy hai mẹ con họ rất tốt với anh em mày mà.
Vũ hơi ngừng tay, im lặng không nói gì rồi lại tiếp tục quét lớp. Thỉnh thoảng ngồi trong phòng có nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng của cô ấy, cậu thấy rất hay, đều yên lặng lắng nghe cô chơi hết bài, muốn tán thưởng vài câu nhưng không thể nào mở miệng được.
Vũ đèo Linh về nhà, cô cho hai tay vào túi áo, cổ thì rụt xuống như con rùa vì lạnh. Yến phụ mẹ nấu cơm trong bếp, ông Cường vẫn ở trang trại chưa về, thời tiết không tốt khiến mấy con lợn con bị ốm.
- Mẹ đun nước nóng ở trong phích này, khi nào rửa mặt cậu lấy dùng cho đỡ lạnh nhé.
Yến mỉm cười chỉ vào cái phích đỏ đặt cạnh tủ lạnh, Vũ gật đầu rồi bỏ lên phòng, đặt balo lên ghế, liếc mắt thấy trên bàn là một đôi găng tay len, hình như đây là găng tay tự đan chứ không phải mua ở cửa hàng. Cậu cầm lên xem thử, trong một chiếc găng tay lòi ra một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ của con gái, rất tròn và đẹp, cậu đoán ngay ra đây là nét chữ của Hải Yến.
" Giáng sinh an lành và ấm áp nhé. "
Nhiều