Nguyễn Khang ở độ tuổi ngoài hai mươi, với cái đầu đinh, hốc mắt trũng sâu và đôi môi tím tái, liếc nhìn anh ta đang quá chăm trú.
Má trái hơi sưng, chắc có lẽ ban ngày bị Triệu Quyền đánh.
Phía sau anh ta là hàng chục người đàn ông to lớn mặc đồ đen, có đôi mắt sắc lạnh và dáng người vạm vỡ.
Thoạt nhìn, đó không phải là những tên thuộc hạ bình thường, mà là những tên thực sự ưu tú, chọn ngẫu nhiên một tên bất kỳ, cũng có thể đánh một chọi mười! “Anh chính là tiểu thuyền vương Nguyễn Khang đúng không? Tôi được Triệu Quyền giao cho đến giải quyết chuyện này!”
Tân Vũ Phong nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
“Đừng nói nhảm nữa, lấy tiền ra!”
Nguyễn Khang sốt ruột thúc giục.
Tần Vũ Phong lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng: “Trong thẻ này có 30 triệu đồng! Vết thương của anh không nghiêm trọng, mấy ngày nữa có thể bình phục, 30 triệu đồng này được coi là chỉ phí y tết”
“Ba mươi triệu đồng, anh đang gọi tôi là người ăn xin sao?!”
Nguyễn Khang nổi khùng lên chửi bới: “Thiếu gia lúc đó nói là 3 tỷ đồng, bớt một xu cũng không được! Nếu không mang đủ số tiền trước 12 giờ đêm nay, mày và thằng Triệu Quyền khốn nạn đó, không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa!”
Trong lời nói đó, lộ rõ những mối đe dọa.
Tuy nhiên, Tân Vũ Phong mặt không chút cảm xúc, không chút sợ hãi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện nên được giải quyết không nên nặng nề thêm! Tiểu thuyền vương, tôi khuyên anh nên nhận lấy 30 triệu đồng này, để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cứ coi như nể mặt tôi!”
“Nể mặt anh sao? Chẳng lẽ anh là...thiếu gia của một gia đình giàu có sao?”
Nguyễn Khang nhìn lên nhìn xuống Tần Vũ Phong, trong lòng cảnh giác hơn một chút.
Mặc dù anh ta kiêu ngạo nhưng anh ta không phải là một kẻ ngốc! Tần Vũ Phong lúc này được uỷ thác, sợ là có cái gì dựa vào, nhất thời không nghĩ ra được.
“Đại ca, em nhận ra hắn!”
Đột nhiên, có người từ phía sau hét lên: “Thằng nhãi này tên là Tân Vũ Phong, nó là con rể nhà họ Lâm, đã may mắn cưới được Lâm Kiều Như, đệ nhất mỹ nhân ở biển Dương Hải!”
“Nhưng anh ta quá vô dụng, sau ba năm bị lăng mạ, anh ta đã sống trong gia đình họ Lâm, sống không bằng một con chó, vì vậy đã bị đuổi ra khỏi nhài”
“Ahaha!”
Nguyễn