Cô dâu xinh đẹp bẽn lẽn tiến lên lễ đường, nữ giới xung quanh chết tâm âm thầm gào khóc
Họ đã mơ về cái viễn cảnh này nhưng không ngờ nữ chính lại không phải mình
Lâm Doãn đứng dưới kháng đài vỗ tay vui mừng, đã rất lâu rồi cô cũng đã muốn khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là 1 giấc mộng thoáng qua
Thật sự chua chát
Mà những biểu cảm của cô đều lọt vào mắt Bạch Dạ Phi Long không sót chút nào
Lãnh Phong và Hoan Hoan cùng đến trên lễ đường không tuyên thệ quá nhiều
Tấm lòng hắn chỉ cần cô thấy là đủ
Làm những chuyện này hắn thấy rất giả tạo
Con có muốn lấy cô Hoan Hoan, cùng cô ấy !
Đồng ý
! Cha xứ cạn lời xoay sang hỏi Hoan Hoan
Con có đồng ý lấy Lãnh Phong làm chồng, cùng anh ta xây dựng tổ ấm, cùng sinh con, trãi qua vui buồn, đau ốm nghèo khổ không bỏ, không phụ nhau
Cô nhìn hắn trìu mến, ánh mắt chan chứa tình cảm, khuôn miệng cả 2 cũng vì đối phương mà bất giác cong lên
Con đồng ý
Cùng nhau đi qua bao nhiêu chuyện, có vui có buồn
Oán giận, tự ti đều có đủ
Người khác hẹn hò, ân ái rồi kết hôn nhưng cái bước hẹn hò của cô lại chẳng có
Trực tiếp lên giường rồi kết hôn, chẳng có quá trình gì cả
1 mối tình không theo logic liệu có lâu dài?
Cô không biết sau này như thế nào, con đường tương lai còn rất dài nhưng cô sẽ cùng hắn đương đầu
Sóng gió đầu tiên chính là trong lời tuyên thệ, cha xứ gọi Lãnh Phong chứ không sử dụng từ Phong đơn độc
Chắc chắn phải thông qua sự đồng ý của hắn mới có thể làm
Cái tên Lãnh Phong ở khu C 5 năm trước khiến ai cũng đều kinh hoàng
Quý tộc khinh bỉ cái tên này
Nay, trong ngày kết hôn hắn lại sử dụng chẳng bận tâm là vì hắn lấy cô, 1 chuyện trọng đại như thế sao có thể che dấu thân phận?
Sự việc trúng đạn năm nào là bằng chứng cho thấy Lãnh Phong có rất nhiều kẻ thù giàu có, hắn làm lộ thân phận nguy hiểm biết bao
Nhưng lại chẳng màn an nguy bản thân, chỉ suy nghĩ cho cô
Điều này làm Hoan Hoan vừa lo vừa hạnh phúc
Cô bày đôi mắt ngấn lệ cho hắn xem
Lãnh Phong dịu dàng vuốt ve cái má xinh xắn, sao hắn lại không biết cô đang quan tâm mình chứ?
Nhưng hắn không muốn dấu diếm nữa, biết thì cũng chẳng làm gì