Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Biến mất


trước sau

Cố gắng giữ cho chân không khuỵ xuống, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tự bản thân cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện nên rất nhanh Y Mai đã lau sạch sau đó trở lại giường nhắm chặt mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lãnh Tư Khiêm sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi quay lại phòng bệnh của cô. Nhìn Y Mai lúc này so với khi nãy trông hơi khác. Cả người cô khẽ run rẩy trước hành động nhìn chằm chằm kia của hắn, thật sự cảm giác lạnh cả sống lưng.

Đêm đó, hắn phải về Tử Đằng Viên để chuẩn bị cho dự án ngày mai. Đây là kế hoạch phát triển mảng kinh doanh đá quý của Nhược Y Mai, nó đã được các công ty lớn khen ngợi rất nhiều. Tâm huyết cô bỏ ra, hắn cũng sẽ không phí phạm.

Ngồi xuống ghế sofa, dạo này đầu Lãnh Tư Khiêm có chút đau. Hắn lấy tay xoa xoa mi tâm sau đó chợp mắt một lát, cũng mấy đêm liền không được ngủ ngon rồi.

Sở dĩ như vậy là vì mỗi khi nhắm mắt lại đầu óc của Tư Khiêm lại mường tượng đến viễn cảnh Y Mai sẽ hận hắn như thế nào nếu biết mình bị lừa, thậm chí còn mất đi đứa nhỏ. Không những hận mà còn có thể trở nên cực kì điên loạn, thống khổ.

Sợ rằng việc mà hắn sắp làm cho dù dùng cả đời để hối lỗi vẫn không hết, cô sẽ mãi hận hắn. Sợ cô sẽ bỏ đi, để lại mình hắn trơ trọi, cô đơn mà trải qua một kiếp,…Sợ, hắn sợ rất nhiều thứ nhưng lại càng sợ mất đi cô vĩnh viễn, âm dương cách biệt.

Lãnh Tư Khiêm đem theo muộn phiền chìm vào giấc ngủ. Đôi mày kiếm vẫn nhíu chặt lại với nhau trông rất khó chịu.

———————

Sau khi Lãnh Tư Khiêm rời đi, Nhược Y Mai liền mở mắt tỉnh dậy. Nước mắt trực trào, cô vừa rút kim ở tay vừa thút thít khóc. Trên người của Y Mai không có gì nhiều, hành lí chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cùng một ít tiền còn sót lại trong ví, và giấy tờ tuỳ thân, giữa đêm như vậy chạy ra ngoài thật…cô nghĩ đến rùng mình một cái.

Nhưng Y Mai biết, nếu còn ở lại đây chắc chắn đứa bé sẽ không còn nữa. Cô sẽ mất đi đứa con đầu lòng của mình, đó là một nỗi đau thấu tim gan mà cô chẳng thể nào chịu được, cô sẽ chết vì đau mất.

Đêm đó, Nhược Y Mai vất vả lắm mới trốn được ra ngoài. Vì đi rất gấp nên cả người của cô đều ướt mồ hôi, trên má còn có vài sợi tóc dính sát vào mặt. Đột nhiên phần bụng dưới truyền đến một cơn đau nhẹ, Y Mai dù rất hoảng sợ tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở và dịu dàng xoa bụng nói:

- Bảo bối, ngoan nào đừng sợ. Mami sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu! A không đúng không đúng, là chúng ta mới phải nhỉ?

Điều kì diệu đã
đến, Y Mai chẳng hiểu vì sao bụng dần dần hết đau. Con của cô mới nhỏ chắc cũng to hơn hạt đậu thôi nhưng đã hiểu chuyện như vậy, người làm mẹ này cũng thật tự hào đi.

Chút tiền mặt kia cô không dùng để thuê khách sạn mà lập tức bắt một chiếc taxi đến sân bay. Ngay trong đêm mua vé máy bay đến Thuỵ Sĩ. Tại sao không phải Anh Quốc hay Pháp? Bởi vì Y Mai muốn đến nơi lần đầu tiên ba mẹ cô đã gặp nhau, muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đó với người mà cô yêu quí nhất.

Đúng 2 giờ sáng, chuyến bay của cô bắt đầu. Tại cửa xuất nhập cảnh, Nhược Y Mai quay đầu lại nhìn cảnh vật sau lưng một lượt. Dù có bao nhiêu luyến tiếc thì vẫn phải rời đi, cứ tưởng trùng sinh lần này bản thân sẽ có được một gia đình êm ấm hoàn chỉnh. Nhưng vẫn là không được, thôi thì trách cô xui xẻo đi.

Trong suốt quãng thời gian sống lại, cô có 3 việc hạnh phúc nhất: một là được làm con của ba mẹ bà hưởng sự yêu thương từ họ lần nữa, hai là trở thành vợ của Lãnh Tư Khiêm và cuối cùng là lúc biết được bản thân mang thai.

Đứa bé này chính là kết quả của tình yêu chớp nhoáng nhưng đầy ngọt ngào của cô và hắn, chỉ là nó lại đến khi cơ thể của cô không được khoẻ. Tuy nhiên cũng chẳng sao, Y Mai sẽ bảo vệ nó bằng tình thương của mình, để đứa nhỏ bình an chào đời.

Ngồi trên máy bay, Y Mai mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đây sẽ là một chuyến đi dài nên cô phải giữ sức, đến đó còn tìm chỗ ở, công việc nữa,.. có tiền thì mới nuôi bảo bảo được.

——————

6 giờ sáng

Đột nhiên Lãnh Tư Khiêm đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi số điện thoại đến từ bệnh viện mà cô đang nằm. Tim đập thình thịch, nhấn nút bắt máy, hắn mong là cô vẫn bình an.

- Alo? Các người gọi có việc gì?

Tiếng nói lạnh ngắt của hắn làm cho cô gái ở quầy lễ tân run bần bật. Làm sao lại để cô nói chuyện điện thoại với một người như vậy chứ.

- Lãnh…tổng, Nhược tiểu thư cô ấy…

Nghe đến chuyện có liên quan đến Nhược Y Mai là thần trí hắn trở nên bấn loạn, cô ấy lại làm sao, có phải lại cấp cứu rồi không?

- Nói! Y Mai bị cái gì?

- Nhược tiểu thư cô ấy biến mất rồi. Khi các bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho cô ấy thì trong căn phòng đó không hề có người giống như chưa từng có ai ở qua vậy. Trống không.

- ?!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện