Tại một quá trà ven đường đầu cổng trấn, Tiêu Ngọc chấp nhận lời đề nghị của Phương Tường, đành ngồi đáp chuyện với hắn ta vài câu.
Đối với một nam nhân đã từng làm tổn thương nàng thì làm sao Tiêu Ngọc có thể thoải mái ngồi cùng một bàn? Chỉ là khi nãy ở con phố nhỏ vắng lặng kia, nàng đã tỏ rõ ý không muốn day dưa, càng không muốn nhìn mặt Phương Tường, nhưng hắn lại nhất quyết bám theo, còn không ngừng làm phiền nàng, một nam một nữ lại thêm một đứa bé day dưa liên hồi không dứt ở giữa phố, tuy vắng người qua lại nhưng ít người vô tình đi qua lại bị cảnh tượng này thu hút, không khỏi dừng bước nhìn lâu hơn một chút.
Tiêu Ngọc không muốn có thêm rắc rối gì, cuối cùng chấp nhận đề nghị của Phương Tường, có điều nàng cố ý chọn quán trà ngay đầu trấn này, nếu có việc gì cũng sẽ dễ bề tính toán hơn là ở trong trấn kia.
Tiểu Thuỵ khi nãy đã ăn một bụng no ở trà lâu, hiện giờ ở quán trà ven đường này Phương Tường gọi ra ít bánh dân dã bé con lại không để ý lắm, chỉ chăm chăm vào con thú gỗ mà Tiêu Ngọc vừa mua cho ở một quầy hàng trong trấn.
Phương Tường nâng tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt chăm chú hướng về Tiêu Ngọc và Tiểu Thuỵ đối diện, nàng thì lạnh lùng thờ ơ còn bé con thì lanh lợi đáng yêu, nhìn hai mẹ con nàng lại nhớ lại tình cảnh của bản thân, Phương Tường không khỏi nhếch môi tự chế giễu, đây không phải là do hắn gieo gió nên gặt phải bão hay sao?
Tiêu Ngọc nãy giờ không động đến tách trà, nàng ngồi im lặng một hồi xem nam nhân kia rốt cuộc là muốn làm cái gì, chờ đợi hồi lâu thì mất kiên nhẫn, thời giờ tuy không trễ nhưng đối diện với hắn, Tiêu Ngọc càng thêm chướng mắt, không muốn kéo dài day dưa mãi không dứt, chủ động mở lời luôn.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?", Tiêu Ngọc bình thường đối nhân xử thế không tệ, lại biết kính trên nhường dưới, có điều với loại người như Phương Tường, nàng không cần phải nói chuyện lịch sự, phải phép làm gì, trực tiếp xưng hô ta- ngươi luôn.
"Nhi tử của nàng rất đáng yêu, đã mấy tuổi rồi? Hôm nay xuất phủ phu quân nàng không đi theo sao?", Phương Tường len lén liếc nhìn Tiêu Ngọc, giọng điệu dò hỏi nàng.
Tuy nhìn độ tuổi của Tiểu Thuỵ cùng với linh cảm của một người phụ thân, Phương Tường có cảm giác đứa bé này chính là cốt nhục của hắn, chỉ có điều nếu hỏi thẳng nàng chắc chắn sẽ không nhận, không còn cách nào liền đi một vòng lớn xem sao.
Tiêu Ngọc chưa kịp trả lời thì Tiểu Thuỵ bên cạnh đã buông thú gỗ trong tay xuống, bộ dạng ngoan ngoãn lanh lợi thay mẫu thân trả lời câu hỏi trước rồi.
"Thúc thúc, Tiểu Thuỵ đã bốn tuổi rồi, còn nữa, Tiểu Thuỵ không có phụ thân."
Đối với lời này Tiểu Thuỵ không hề tỏ vẻ buồn bã hay tủi thân, thành thật trả lời.
Bé con từ nhỏ đã nhận thức người thân của mình chỉ có mẫu thân, ngoại tổ mẫu, cữu cữu và cách đây không lâu là có thêm cữu mẫu.
Tiểu Thuỵ tuy nhìn nghịch ngợm, quậy phá như thế nhưng bé con lại hiểu chuyện nha, thấy mẫu thân không nhắc đến phụ thân, lại thường xuyên vào đêm tối ôm bé con nét mặt u buồn, bé con không nghĩ quá xa xôi như người lớn, chỉ nghĩ có phải phụ thân không tốt nên làm mẫu thân buồn hay không? Cũng đúng nha, Tiểu Thuỵ đến đây đã bốn tuổi rồi, phụ thân chưa hề đến nhìn bé con một lần, trong suy nghĩ non trẻ của Tiểu Thuỵ đơn thuần nghĩ, phụ thân đúng là không tốt, lại không thương bé con như mẫu thân rồi.
Tiêu Ngọc nhìn Tiểu Thuỵ ngây ngô trả lời câu hỏi, trong lòng không khỏi hận rèn sắt không thành thép, đúng là nàng có chỉ dạy Tiểu Thuỵ nếu người lớn hỏi chuyện phải lễ phép thật lòng trả lời, nhưng nàng lại quên dạy bé con còn phải lựa người mà trả lời, điển hình như bây giờ, đối với Phương Tường, nàng tuyệt đối không muốn lộ ra thân phận của Tiểu Thuỵ cho hắn biết.
"Ngọc Ngọc, Tiểu Thuỵ có phải...?", Phương Tường nghe thấy câu trả lời của Tiểu Thuỵ, trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Thuỵ.
Bốn tuổi, lại không có phụ thân, độ tuổi của bé con trùng hợp với việc bốn năm trước hắn rời bỏ Tiêu Ngọc, hơn nữa trước đó hắn và Tiêu Ngọc còn có...!Dựa vào điểm này, tỉ lệ Tiểu Thuỵ là con ruột của hắn rất cao rồi.
"Đừng gọi ta là Ngọc Ngọc, nghe rất giả tạo, cũng chẳng hay ho gì.
Ta họ Tiêu, Phương thiếu vẫn nên gọi ta một tiếng Tiêu tiểu thư thì hơn.", Tiêu Ngọc nhếch môi khinh bỉ đáp lời.
Ngọc Ngọc đó là cái tên mà ngày xưa khi hai người còn mặn nồng hắn thường xuyên dùng để gọi nàng, lúc đó nàng cảm thấy cái tên này cùng giọng điệu khi ấy của hắn khiến nàng tâm tình nhũn ra, tim đập liên hồi.
Nhưng bây giờ thì khác, cái tên này làm nàng khó chịu, cảm thấy rợn người, nó không hề đẹp đẽ và ngọt ngào như nàng từng nghĩ nữa, chỉ là mang theo sự dối trá, phản bội cùng đê hèn của Phương Tường làm nàng thấy ghê tởm mà thôi.
"Tiêu Ngọc, ta biết lúc trước là ta không đúng với nàng, là ta sai, ta đểu cáng, ta tham phú phụ bần nên đã phản bội nàng.
Tiêu Ngọc, ta đã biết sai rồi, nàng có thể cho ta một cơ hội được hay không?"
Phương Tường nghe thấy lời nói đầy lạnh lùng cùng vạch rõ giới hạn của Tiêu Ngọc, trong lòng không khỏi run rẩy và nhục nhã.
Tiêu Ngọc của hắn khi xưa thanh thuần đáng yêu, dịu dàng lại e ấp, lúc nào cũng nhỏ nhẹ trò chuyện cùng hắn.
Nhưng giờ đây thì sao? Nàng đã thay đổi hoàn toàn, không còn là Tiêu Ngọc như trước nữa, nhưng mà hắn cảm nhận được đó có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, bản chất con người vốn dĩ khó thay đổi, đặc biệt là một cô nương tốt như Tiêu Ngọc.
Phải, điệu bộ và dáng vẻ này của nàng không sai, trải qua tất cả những gì hắn đã đem đến cho nàng, nàng hận hắn, căm ghét hắn, chướng mắt hắn cũng là dễ hiểu, thế nhưng, hắn tin nếu hắn cố gắng, nàng sẽ bằng lòng bao dung cho hắn.
Phương Tường nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Tiêu Ngọc cùng hắn là đôi bích nhân như hình như bóng, trong lòng nàng có hắn và trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.
Nàng và hắn bên nhau không lâu, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu lại không thua gì những mối tình dài năm, thế là hắn dự định sẽ sang Tiêu phủ xin cưới nàng.
Nhưng cuộc đời lại chẳng đơn giản và dễ dàng như vậy, Phương Tường hắn không yên phận, lại bị vật chất làm cho nhoà mắt dẫn