Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Lâm Tuế Xuân tới lớp tự học buổi tối, các bạn học trong lớp vẫn lưu luyến không quên những giây phút vui đùa sảng khoái ở nhà.
Không biết ai là người bắt đầu, có người lên tiếng kể về cha mẹ mình, kể mình về nhà chỉ nằm trên ghế sa lông chơi điện thoại đã bị mắng, rõ thảm.
Sau đó, tiếng phụ họa vang lên khắp nơi, mọi người sôi nổi kể lể cha mẹ mình lạnh lùng vô tình đến nhường nào.
Lâm Tuế Xuân gục xuống bàn, nhìn nắng chiều bên ngoài cửa sổ, một mình cậu lẳng lặng đứng bên ngoài đề tài đang nóng hổi.
Thầy chủ nhiệm lên lớp, muốn truyền cho họ cái nhìn đầy tâm huyết về trường đại học, nhưng đám học sinh chẳng thể vực nổi tinh thần.
Ông bực tức, phát đề thi cho bọn họ ngồi làm.
Lâm Tuế Xuân cầm bút làm bài, đợi đến khi tan học, cậu mới mang hai quyển sách về ký túc xá.
Trên hành lang bất ngờ vang lên tiếng gọi “Tuế Tuế”, Lâm Tuế Xuân quay đầu, thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, hơi thở toát ra vẻ dịu dàng.
Thiếu niên cầm một hộp giấy, vượt qua dòng người, đi tới chỗ cậu.
“Bắt được cậu rồi!” Hắn thở dốc, ánh mắt dịu dàng như đong đầy ánh trăng.
Hắn nhét hộp giấy vào tay Lâm Tuế Xuân, bàn tay lành lạnh nhưng nụ cười của hắn lại rất ôn hòa: “Đây là quà tôi mang từ nước ngoài về tặng cậu, cậu xem có thích không.
Đừng từ chối, tôi đặc biệt mua cho cậu đấy.”
Lâm Tuế Xuân nhìn hộp giấy, đành phải nhả ra hai chữ “Cảm ơn”.
“Cảm ơn gì, chúng ta là bạn mà.”
Giang Ý đi đến bên cạnh cậu, hai mắt sáng lên, nói: “Tuế Tuế, đêm nay tôi không muốn về nhà, tôi có thể đến ngủ với cậu không?”
Lâm Tuế Xuân chần chờ một lát rồi gật đầu.
Cha mẹ Giang Ý ở nước ngoài đã nhiều năm, trong nhà chỉ có mình hắn cùng bảo mẫu, rất trống trải.
Giang Ý không thích ở nhà một mình, vậy nên hắn thường xuyên đến ngủ nhờ giường ký túc xá.
Đường về ký túc ồn ào đầy tiếng trò chuyện của các bạn học.
Lâm Tuế Xuân mở cửa phòng mình ra, Giang Ý bước vào, nhìn bốn phía, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trên mặt.
Hắn nhìn chiếc hộp trên giường, có chút nghi ngờ: “Đây là gì?” Bước tới xem, hắn phát hiện đây đều là sách lớp 10.
Lâm Tuế Xuân đi dọn giường, nhìn thoáng qua rồi quay lưng về phía hắn lồng vỏ chăn, không hề bận tâm nói: “Thích Cố mang tới.”
“Ồ.” Nụ cười của Giang Ý có hơi nhạt đi, nhưng ngay sau đó lại tươi rói trở lại: “Tuế Tuế nhìn xem có thích quà tôi tặng không!”
Lâm Tuế Xuân mở hộp giấy lấy món đồ bên trong ra, là một hộp socola, còn có một cây bút máy màu đen, nhìn đã biết là đồ đắt tiền.
Cậu đặt chúng trở lại, nói: “Giang Ý…”
Giang Ý tiến lại gần, ấn tay cậu, nói: “Cậu đừng nghĩ trả lại cho tôi.
Tôi mua nó cho cậu, nếu cậu không cần thì nó cũng sẽ bị phủ bụi trong góc phòng thôi.”
Lâm Tuế Xuân im lặng một lúc rồi nói: “Cậu muốn ăn gì không? Tôi mang lạp xưởng và thịt khô từ nhà tới.”
“Được được.” Giang Ý rất hào hứng.
Hai người ngồi bên giường ăn lạp xưởng và thịt khô.
Giang Ý chưa nhai xong miếng trong miệng đã cắn thêm miếng khác, hai mắt phát sáng: “Ngon ghê, tôi thích lắm.”
“Cậu thích thì lần sau tôi mang cho.”
“Cám ơn Tuế Tuế, Tuế Tuế tốt quá.” Giang Ý lộ rõ vẻ vui mừng.
Ăn xong, vừa lúc đến giờ ký túc xá tắt đèn, cả hai đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm.
Giang Ý lấy điện thoại mở một bộ phim, cả hai chụm đầu vào nhau, cùng nhìn vào màn hình.
Không biết từ khi nào, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn rơi lên lá cây, phát ra những tiếng tí tách thật nhẹ.
Giang Ý ngắm nhìn Lâm Tuế Xuân, ánh mắt cậu trong veo, đôi môi hồng nhuận.
Hắn nhìn một hồi lâu rồi mới quay sang chỗ khác.
Lâm Tuế Xuân đang chăm chú nhìn vào màn hình, không để ý đến thái độ của hắn.
Giang Ý nhìn về bộ phim trên màn hình điện thoại.
Vốn hắn sẽ chẳng còn hứng thú với những bộ phim đã xem một lần, nhưng giờ đây, hắn bỗng cảm thấy bộ phim này dường như cũng có ích.
Những ngày đến trường quả thật rất buồn tẻ.
Lúc ngồi ăn sáng trong canteen, hai mắt Giang Ý như sắp dính lại, hắn cắn một miếng bánh bao, nói: “Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ, buồn ngủ quá.”
Lâm Tuế Xuân đã thành thói quen, lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cậu nhìn Giang Ý, nói: “Hay cậu xin phép về ngủ một giấc đi.”
“Không được.” Giang Ý nhăn mặt: “Tôi đã xin nghỉ một tháng rồi, giờ xin nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ giết tôi mất.”
Giang Ý học lớp 1, Lâm Tuế Xuân học