Hải Hoàng nhìn qua thì thấy một nam một nữ,nam nhân này là một tên da đen nigger,còn nữ nhân thì hình như là người hàn quốc.Tên nigger bộ dáng cao lớn thô kệch,quần áo rách rưới,sắc mặt xanh xao,hai má,hốc mắt hõm lại hiển nhiên là đã bị đói rất nhiều ngày,ngược lại nữ nhân kia thì khác hẳn.Nữ nhân này mái tóc có màu nâu nhạt hơi xoăn,thân hình thon thả,mặc một bộ đầm xẻ xâu xuống rãnh ngực, nhìn nó vẫn còn nguyên vẹn không rách nát gì,đi giày cao gót.Màu da như bánh kem trơn bóng,ngực to mông vểnh,eo thon,có thể nói là hoàn mĩ.Khuôn mặt trái xoan,mắt phượng,ở khóe mắt còn có chỉnh sửa một chút làm cho đôi mắt của nữ nhân này giống hình nước mắt rất đẹp,đôi môi căng mọng màu đỏ,chiếc mũi cao nhỏ,da mặt như mỡ đông,điển hình cách trang điểm của phụ nữ hàn quốc,mặc dù nhìn qua là biết nữ nhân này có động qua dao kéo chỉnh sửa nhưng không thể không phủ nhận nữ nhân này rất đẹp,từ khuôn mặt đến thân hình ma quỷ của nàng ta.Quả thật là mỹ nhân,cho dù khuôn mặt có hoảng sợ vặn vẹo cũng không làm giảm nhan sắc,khí chất quyến rũ ,quý phái của cô gái,Hải Hoàng thầm cười khổ cho nàng.Chắc chắn là một nữ nhân tầng thượng,thật không may là nàng lại bị đưa đến đây,nhưng nhìn sắc mặt hồng hào,đỏ nhạt của nàng cùng với bộ dáng này hiển nhiên là nàng mới bị đưa đến đây, mà lúc Hải Hoàng nhìn về phía hai người thì cũng là lúc bọn họ đưa mắt nhìn về phía Hải Hoàng.Nữ nhân này rất thông minh,nàng ta thấy có người liền theo phản ứng chạy về phía Hải Hoàng mặc cho tên nigger đằng sau đang cầm một cây gậy gỗ đuổi theo cùng lớn tiếng hăm dọa(mặc dù không nghe hiểu tiếng anh,nhưng đại khái Hải Hoàng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn).“Buồn cười"Hải Hoàng lúc này không có hứng thú đóng vai chúa cứu thế.Hắn sắc mặt lạnh lùng,rút súng ra làm động tác lên cò chĩa vào cô gái trước ra hiệu nàng đứng yên rồi chĩa về phía tên nigger.Phút chốc không gian nơi đây trở nên tĩnh lặng trở lại,hai người này thấy Hải Hoàng rút súng ra cũng theo phản ứng mà giơ hai tay lên đứng yên tại chỗ,không giám nhúc nhích.Vẻ mặt cô gái tái mét đi,không ngờ rằng mình chưa thoát khỏi miệng cọp thì lại đã vấp phải đá giữa đường.Còn tên nigger kia thì có vẻ không sợ lắm,tên này vẫn đang dần dần di chuyển về phía Hải Hoàng mặc cho Hải Hoàng cảnh cáo.Thật sự là điếc không sợ súng mà,chẳng lẽ hắn cho rằng Hải Hoàng không dám bắn sao?Nhưng không phải là Hải Hoàng không dám bắn hắn mà vì một tên như này mà phí một viên đạn là điều không đáng,với sức mạnh hiện tại và con dao dắt theo người Hải Hoàng thừa sức làm thịt hắn,chỉ là kinh nghiệm chiến đấu thực tế của hắn hiện tại không có,nên hắn đang phân vân một chút.Thấy tên nigger này có vẻ không sợ chết,Hải Hoàng cười gằn chỉ thẳng vào hắn nói.“Comehere"Cho dù tiếng anh của Hải Hoàng dốt đặc cán mai nhưng những từ cơ bản như này thì ít nhất hắn thừa biết.Tên nigger thấy vậy chậm rãi tiến đến chỗ Hải Hoàng đứng,nhưng trên tay vẫn cầm theo cây gậy gỗ.Tiên hạ thủ vi cường.Không đợi tên nigger đó ra tay trước Hải Hoàng lao lên ý định đạp cho hắn một phát,nhưng có vẻ tên nigger cũng đoán ra ý đồ của Hải Hoàng,lập tức hắn vung cây gậy thẳng vào người Hải Hoàng.Thấy tên này đoán ra ý đồ của mình Hải Hoàng đành chịu một gậy của đối phương rồi đạp cho hắn một cái.“Rắc....rắc”.Hai tiếng rắc rắc liên tục vang lên,tên nigger bị đạp bay ra khoảng 1m,hắn cong người như con tôm ôm bụng,vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ,nhìn qua là hiểu hắn đang đau đớn thế nào.Còn cây gậy gỗ sau khi đánh vào người Hải Hoàng thì gẫy đôi ra.Hai tiếng “rắc" vừa rồi một là cây gậy bị gẫy hai là xương của tên nigger bị gẫy cùng lúc sau cú đạp đó của Hải Hoàng.Hải Hoàng phút chốc cũng ngẩn ra,không ngờ mình lại mạnh đến thế,có lẽ bản thân đã đánh giá thấp sức mạnh