Trần Hạo Minh cuống quýt đuổi theo, hắn muốn nói với Lạc Tuyết Nhan điều gì đó, nhưng mà lời đến môi lại không thể thoát ra được. Hắn chỉ biết giữ chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng kéo nàng nàng lại.
- Buông ra! Ngươi buông ta ra! Ngươi là tên khốn kiếp!
Mặc dù nói những lời rất khắc nghiệt nhưng trong giọng nói của nàng lại chứa sự đau lòng vô hạn. Trần Hạo Minh hiểu, nhưng có lẽ cũng không hiểu, hắn hiểu được tại sao nàng lại đau lòng, nhưng hắn không hiểu được tại sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận Huyền Cầm mà bây giờ lại phản ứng kịch liệt như thế.
- Nàng… bình tĩnh lại đi đã… nghe ta nói được không?
Trần Hạo Minh cố gắng nói ra những điều mà mình có thể nghĩ được.
- Ta không cần nghe ngươi giải thích! Ngươi tránh ra cho ta!
Lời nói đã không còn vẻ kích động lúc nãy, thay vào đó là giọng nói sâm hàn vô cùng, giọng nói giống như lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn, cũng xa lạ, lạnh giá như thế. Điều đó biểu lộ cho việc trong lòng nàng đang tức giận tới cực độ.
Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh không muốn cho nàng đi, để nàng đi thì hắn biết tìm nàng nơi nào. Không mềm được thì cứng, hắn đưa tay đặt nhẹ lên gáy nàng, miết vài cái rồi truyền lực lượng vào, hắn muốn làm cho nàng ngủ một giấc.
Ánh mắt của Lạc Tuyết Nhan dần trở nên nặng trĩu, nàng muốn ngủ, nhưng nàng cũng biết là do hắn động tay với nàng. “Thôi vậy! Ngủ một giấc cũng tốt, được thêm một lần ngủ ở trong lòng hắn!” - Thầm nhủ như thế, Lạc Tuyết Nhan ôm chặt lấy eo hắn, thân thể tuy dần gục xuống nhưng hai tay vẫn không hề buông lỏng, nàng cứ thế ôm thêm một chấp niệm đi vào giấc mộng của mình.
Hơi thở phào một hơi, Trần Hạo Minh bế nàng xuống bên dưới, đi về phòng và đặt nàng xuống giường. Dặn mấy đứa nha hoàn để ý tới nàng một chút, Trần Hạo Minh quay lưng bước ra khỏi căn phòng ấy.
Hắn không biết phải giải thích thế nào bây giờ, có lẽ phải đi hỏi ý kiến của Huyền Cầm và Linh Vũ, còn cả mấy người phụ nữ triệu tập hết lại. Có lẽ hắn không biết nhưng cùng là phụ nữ với nhau thì mấy nàng sẽ biết phải làm thế nào.
Nhưng mà ở bên cạnh hắn bây giờ cũng chẳng có nhiều phụ nữ, ngoài hai nàng Thủy Linh Vũ và Huyền Cầm ra thì cũng chỉ còn muội muội Hoa Vĩnh Ái mà hắn đã nhận mà thôi.
Ba năm nay, Hoa Vĩnh Ái dường như đã tìm được tình yêu của mình rồi, nhưng nàng không muốn nói cho ai biết mà muốn thầm lặng hưởng thụ một mình, Trần Hạo Minh cũng không hỏi đến chuyện đó nữa. Ba năm, hắn vẫn luôn luôn đảm nhiệm tốt vai trò một người bạn tốt, một người anh trai để ủng hộ cho nàng, dù không cố ý điều tra nhưng Trần Hạo Minh cũng đã mang máng đoán được người kia là ai rồi.
Hoa Vĩnh Ái được gọi đến, nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của cả ba người, trong lòng nàng cũng hơi trĩu xuống. Dù sao thì những người này cũng coi là những người bạn thân của nàng, thậm chí là thân nhân, giờ đây thấy họ không vui, nàng cũng muốn giúp đỡ gì đó. Dù sao thì… nàng cũng đã nợ Trần Hạo Minh quá nhiều rồi.
Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, Hoa Vĩnh Ái thầm bĩu môi trong lòng, biết ngay là loại người phong lưu quỷ như Hạo Minh ca ca rồi sẽ có ngày bị thế này mà, may mà nàng không lao đầu vào bên trong, không thì loạn thành đoàn rồi.
Nhưng vấn đề bây giờ là không biết giải quyết thế nào, mọi người không biết Lạc Tuyết Nhan nghĩ gì, cần gì mới có thể chấp nhận. Nếu bảo Trần Hạo Minh bỏ rơi Thủy Linh Vũ… hắn không làm được.
Vấn đề này cũng làm cho mọi người đều đau đầu, Hoa Vĩnh Ái là người ngoài cuộc nên có vẻ suy nghĩ dễ dàng hơn một chút, sau gần một canh giờ sắp xếp lại lời nói, nàng mới dè dặt lên tiếng:
- Hạo Minh ca ca…
Trần Hạo Minh và hai cô gái đều thoát khỏi suy tư, ngẩng đầu nghe Hoa Vĩnh Ái nói:
- Muội cũng không biết nói thế này là đúng hay sai nữa… Nhưng mà huynh đã từng nói với muội… ép buộc không có hạnh phúc, vì thế… có lẽ nên để Tuyết Nhan tỷ tỷ làm đúng với lòng mình. Nếu thực sự tỷ ấy không thể sống thiếu huynh, tỷ ấy quá yêu huynh thì sớm muộn cũng sẽ trở lại. Ngược lại, nếu tỷ ấy không muốn ở bên huynh nữa, thậm chí trở mặt thành thù thì là do tình yêu của tỷ ấy với huynh chưa đủ để chiến thắng đố kỵ trong lòng, nếu như vậy… thì huynh cũng đừng cưỡng cầu làm gì. Một người con gái không thể chấp nhận ở bên huynh, vậy thì huynh cố giữ lại cũng có ích gì chứ?
Trần Hạo Minh nghe những lời này thì chấn động trong lòng! Những điều này chính là điều xưa kia hắn vẫn luôn nghĩ và khẳng định đối với những người phụ nữ vì ghen mà giận chồng. Nhưng bây giờ… đến lượt hắn thì hắn có thể làm được hay không? Hắn cũng là một người đàn ông, mà đàn ông mà lại để vợ mình bỏ đi mất thì thực sự chính hắn cũng không chấp nhận được.
Đang còn đắn đo thì hắn chợt cảm nhận được có pháp lực điều động, sắc mặt biến đổi, hắn biết là Lạc Tuyết Nhan đã tỉnh và bỏ đi rồi. Hắn không hề chậm trễ chạy sang phòng nàng, ba cô gái cũng đi theo hắn. Đến nơi thì thấy hai đứa tỳ nữ đã nằm mê man dưới đất, nhưng không hề có tổn thương gì cả. Ở trên giường vẫn còn một bức thư khá lớn, Trần Hạo Minh nhanh chóng chạy lại xem nội dung bức thư ấy:
- Phu quân! Để ta gọi chàng là phu quân thêm một lần nhé! Ta biết, ta không phải là một thê tử tốt, không phải là một người đủ rộng lượng để làm hiền thê lương mẫu của chàng. Từ khi hạnh phúc ở bên chàng tới nay, trong lòng ta vẫn luôn rất lo lắng rằng hạnh phúc đó sẽ biến mất, sẽ trở thành bọt nước bất cứ lúc nào. Ta rất sợ… chàng vẫn luôn nói muốn cứu rỗi mỹ nữ, ta sợ một ngày chàng sẽ quên ta để vui vầy bên những mỹ nhân mới, tình cảm mới. Vì thế trong lòng ta luôn luôn bài xích chuyện chàng kiếm thêm vợ. Một lần, chàng đã mang Huyền Cầm về và nói với ta… chàng đã thành vợ chồng với tỷ ấy. Ta rất sợ, rất giận,… nhưng mà ta vẫn cố nén xuống, ta đã tự huyễn hoặc rằng: có thêm một người chưa chắc chàng đã quên được ta. Vì thế ta cố làm ra vẻ rằng chẳng sao cả, vẫn vui vẻ sống với hai người.
Cho đến hôm qua… lúc ấy ta vừa xuất quan. Ta muốn đi gặp chàng để cùng chàng chung vui việc ta mới tấn giai lên chân tiên. Ta cũng