- Thực sự thì... tiền bối là ai?
Thực ra thì Trần Hạo Minh cũng đoán ra phần nào thân phận của người trung niên nhưng hắn không dám chắc chắn, vì nếu là người đó thì coi như hôm nay hắn thoát được đại kiếp nạn rồi.
- Ngươi đã đoán ra thân phận của ta, chỉ là không dám khẳng định mà thôi.
Nghe những lời này, Trần Hạo Minh hít vào một hơi lạnh, thực sự là ông ta, là Đạo Tổ Hồng Quân trong truyền thuyết. Theo như những gì hắn biết từ kiếp trước thì Hồng Quân là lão sư của ba thánh nhân Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, không ngờ ở cái thế giới này không những tồn tại thánh nhân mà còn tồn tại cả "trùm cuối" như thế này.
- Thực sự tiền bối là Đạo Tổ Hồng Quân? Tại sao vừa nãy tiền bối lại nói rằng người dị giới "bọn ta"? Cái thế giới này thực ra có rất nhiều người trùng hợp với thế giới của ta nhưng tại sao lại không giống nhau gì cả?
- Trước đây, cũng có một kẻ thuộc dị giới xuất hiện ở đây, lúc đó hắn chỉ là một phàm nhân nhưng lại mang mệnh đế vương. Lúc đó các thánh nhân tranh đấu với nhau không để ý đến một kẻ như hắn nên đã để hắn gây ra đại họa. Ta đã trả lời hai câu hỏi của ngươi, câu hỏi còn lại thì ngươi hay tự giải đáp. Ta tin với năng lực của ngươi đủ để tìm ra được bí mật của thế giới này.
Dứt lời, mặc kệ cho Trần Hạo Minh một bụng tâm trạng nặng nề cùng nghi hoặc, Hồng Quân biến mất vào không khí như chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ vậy. Thần thông như thế làm cho ngay cả Trần Hạo Minh cũng nhìn không ra ảo diệu, lại càng thêm cảm thán về sức mạnh của Hồng Quân.
Nhìn lại trên mặt đất, hơn ba mươi tên tu sĩ và cả hai người Lạc Tuyết Nhan đều đang nằm trên mặt đất do không chịu nổi uy áp từ Hồng Quân ban nãy. Chỉ còn một tên Dương Kiện Vi lợi dụng lúc Hồng Quân vừa tới đã nhanh chân chạy mất. Tuy tên kia chưa hiểu biết gì về thực lực thật sự của Trần Hạo Minh nhưng chắc chắn tên này sẽ mang phiền toái đến cho hắn. Còn ba mươi kẻ kia thì hắn đã động sát tâm từ đầu nên chẳng thương tiếc mà cho chúng cùng đi chầu ông bà ông vải tập thể.
Cứu tỉnh hai nàng Lạc Tuyết Nhan, hắn còn chưa nói gì thì Lạc Tuyết Nhan đã lên tiếng:
- Người vừa rồi là ai vậy? Ông ta có làm gì chàng không?
Mặc dù biết Trần Hạo Minh rất lợi hại nhưng cái áp lực nàng cảm nhận được trước khi ngất đi cũng làm nàng lo lắng không thôi.
Trần Hạo Minh cũng chỉ ậm ừ nói rằng người kia thấy hắn quá lợi hại nên nổi hứng luận bàn một chút thôi. Thần sắc lúng túng của hắn cũng không qua khỏi con mắt Lạc Tuyết Nhan nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa mà lại đổi đề tài:
- Bây giờ chàng muốn làm gì với cô bé này bây giờ? Đừng nói với ta là chàng cũng giống những tên ở đấu giá đường hôm nay, nếu không ta cũng không tha cho chàng.
Nghe Lạc Tuyết Nhan nói vậy, cô gái kia ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có một tia chờ mong, nhưng vẫn rất mờ mịt.
- Ừm! Thì mang nàng ta về làm thông phòng nha đầu nha, hàng ngày phục vụ bổn công tử tắm rửa thay quần áo với cả làm ấm giường.
Cô gái kia nghe đến đấy thì khuôn mặt lại tái đi, nước mắt cũng chậm rãi chảy ra, sau đó thì nàng khóc rống lên, âm thanh thê lương vang vọng cả núi rừng như một oán linh đã tích tụ oán khí hàng trăm ngàn năm mà bộc phát.
Lạc Tuyết Nhan cũng trừng mắt nhìn Trần Hạo Minh, ngắt nhéo cho hắn mấy cái "đau điếng" rồi chạy lại ôm lấy cô gái kia mà dỗ dành:
- Đừng, muội muội đừng khóc nữa, tên này chỉ nói đùa thôi, thực ra hắn rất là thiện lương nha, không bao giờ làm mấy chuyện bắt ép người khác như thế đâu.
Trần Hạo Minh cũng đứng đó chăm chú nhìn nàng, hắn cố tình làm vậy để cô gái kia khóc ra, khóc được là phát tiết được, nếu nàng cứ cố kiềm nén thì chưa kịp tu đạo đã buồn bực mà lên ban thờ rồi.
- Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì ngẩng đầu lên mà nhìn cho kỹ ta này.
Sau khi tiếng khóc của cô gái yếu đi, Trần Hạo Minh lại lên tiếng. Sau đó thì chỉ ra một cái, một luồng áp lực theo đó bắn thẳng vào một đỉnh núi gần nhất, làm