Việc tỷ võ này đối với Trần Hạo Minh thì chỉ là trò trẻ con. Hắn không hề dùng tới một chút khí tức nào mà chỉ đơn thuần là dùng thân thể ngạnh đấu với các võ giả kia mà thôi.
Thân thể của hắn đã dung hợp với linh hồn, dù không sử dụng khí tức thì vẫn mang lực lượng khai sơn phá thạch, đến một huyền tiên cũng chưa chắc chịu được lực lượng ấy chứ đừng nói đến mấy tên võ giả kia.
Hời hợt đánh bại mấy đối thủ, hắn thuận lợi tiến vào vòng mười sáu người. Ba ngày sau sẽ thi đấu tiếp.
Tranh thủ thời gian rỗi này, Trần Hạo Minh lại dẫn Huyền Cầm đi chơi xung quanh thành, thuận tiện "bồi dưỡng tình cảm". Bây giờ, hai người đã đến một cái thôn trang nhỏ ở ngoại thành.
Ở ngoài thôn cũng chỉ là một cái cổng đơn sơ dựng lên bằng gỗ và trúc, trên cửa treo một cái bảng có ghi ba chữ: Lâm Gia Thôn.
Cái thôn này cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì, nhưng hai người lại muốn đi vào vì trong thôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập sự ấm áp của hàng xóm láng giềng, anh chị em họ hàng. Mấy đứa trẻ con còn trần như nhộng đuổi đánh nhau từ dưới sông lên trên bờ, vừa đùa vừa cười khanh khách. Trông cả một quang cảnh ấm áp nhân tình này làm cho Trần Hạo Minh và cả Tuyết Cầm cũng trở nên thư thái, đã lâu, họ không còn nhìn thấy cảnh mọi người đoàn kết, thương yêu nhau thế này, thế giới trong mắt họ là rất nhiều sự tranh đoạt, rất nhiều sự cay đắng.
Nhưng khung cảnh ấm áp ấy lại đột nhiên bị cắt đứt bằng một tiếng khóc xé gan xé lòng. Nhìn lại về cái hướng đã phát ra tiếng khóc ấy, Trần Hạo Minh và Nhạc Tuyết Cầm nhìn thấy một khung cảnh xấu xí không phù hợp với quang cảnh xung quanh chút nào.
Ở đó có cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, trông nàng yểu điệu thướt tha, mi thanh mục tú, khuôn mặt hơi tròn lộ ra một vẻ rất ôn nhu, hiền từ, quần áo của nàng tuy giản dị, mộc mạc nhưng lại tôn lên một khí chất thanh thuần, giản đơn nơi nàng.
Giờ phút này sắc mặt cô gái trắng bệch, khuôn mặt đã đầy nước mắt. Mặc kệ thể diện của mình mà ôm lấy chân của một tên đàn ông chừng hai bốn hai lăm tuổi nhìn qua cũng không đến nỗi khó nhìn, hắn mặc quần áo khá đắt tiền, chắc cũng thuộc loại nhà giàu tầm trung trong dân gian. Cô gái vẫn vừa khóc lóc thê lương vừa níu kéo bước đi của hắn nhưng tên đàn ông kia vẫn kiên quyết bước đi.
Người trong thôn thấy cảnh này thì chỉ chỏ bàn tán, đã có người bước lên chỉ thẳng vào mặt của tên kia mà mắng:
- Lâm Thành Nhân, ngươi đúng là đồ qua cầu rút ván, năm xưa Tâm Nhi vì ngươi mà quyết không lấy ai trong thôn, lại đem tiền cho ngươi đi học đạo trị nước để ngươi có vốn mà vào kinh kiếm một chức quan trong triều. Ấy thế mà ngươi ba năm không thèm