- Rốt cục là có chuyện gì xảy ra với ngươi mà ngươi lại bị thương tới mức này? Theo ta thấy tu vi của ngươi ít nhất cũng là Huyền tiên trung giai, không biết kẻ nào đã làm ngươi ra như vậy? - Trần Hạo Minh cất tiếng hỏi.
Thủy Linh Vũ yếu ớt nói:
- Tại sao ta phải nói cho ngươi?
- Ồ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là nói ra nhỡ đâu ta lại là phúc tinh, đến cứu ngươi thì sao? Hai là ngươi có thể chọn im lặng, ta cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ tuyên bố cho cả tiên giới biết Linh Vũ tiên tử đang ở đây rồi cho ngươi ra ngoài ánh sáng, ta nghĩ là trước đây ngươi có thể đạt đến tu vi Huyền Tiên cũng đắc tội không ít người. Đến lúc đó cho người ta đến chứng kiến ngươi trong bộ dạng đến quần áo cũng không có thì sao nhỉ? Hắc hắc.
Trần Hạo Minh bày ra một bộ dạng ác ma thứ thiệt. Không cần phải nói thêm câu nào, Thủy Linh Vũ đang muốn dùng nốt lực lượng để tự bạo thì lại thấy Trần Hạo Minh đặt tay lên đầu mình, vuốt vuốt vài cái thì luồng lực lượng vừa tích tụ đã biến mất.
- Nè, ngươi còn dám làm thế một lần nữa là ta vứt ngươi ra giữa đường thật đó nhé.
Thủy Linh Vũ gần như đã tuyệt vọng, nàng đã chờ ở đây bốn trăm năm, nàng giấu mình là vì mong người phát hiện ra là người có tu vi cao hơn nàng, chỉ thế mới có thể giúp nàng trị thương nhưng đó cũng chỉ là may mắn gặp được người tốt. Nếu gặp một tên ác ma thì nàng cũng đến bị mang đi làm pháp bảo mà thôi. Không nghi ngờ gì hình tượng ác ma của Trần Hạo Minh đã được in dấu vào trong lòng Thủy Linh Vũ.
- Này, rốt cuộc có nói không vậy? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để trả lời ta, nếu không…
Thủy Linh Vũ nghe thế thì hơi có chút hi vọng, dù lời hắn không đáng tin nhưng vẫn là một chút hi vọng, chuyện của nàng dù sao cũng chẳng phải bí mật gì.
Đang định cất giọng thì lại nghe Trần Hạo Minh nói:
- Ý quên, trước khi nói chuyện ngươi biến thành hình người được không, bảo ta cứ phải ngẩng đầu nói chuyện thế này thật là mỏi quá nha.
Thủy Linh Vũ nghe thế thì xấu hổ tới giấu đầu xuống đất, bây giờ nàng còn ở thú hình thì không sao nhưng nếu biến về hình dáng con người thì lại không có quần áo để mặc. Huyền Cầm cũng như nghĩ ra cái gì đó, kéo kéo ống tay áo hắn rồi bảo Tuyết Nhan quay mặt hắn đi, nàng thì lại gần đưa ra một bộ quần áo nữ để trước mặt của Thủy Linh Vũ.
Thủy Linh Vũ nhìn Huyền Cầm với ánh mắt cảm kích, thân hình nàng nhanh chóng lóe ra ánh sáng xanh biếc rồi dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng mặc lại quần áo.
Khi nàng xuất hiện trước mặt Trần Hạo Minh thì làm cho hai mắt hắn sáng ngời.
Thủy kỳ lân hóa thân luôn luôn trở thành tuấn nam mỹ nữ đúng là có thật a.
Cô nàng trước mặt hắn lúc này đang mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt của Huyền Cầm, hai cánh tay trắng nõn nhưng lại có mấy chỗ bị cháy đen lộ ra cả thịt, gương mặt nàng tuy trông tái nhợt và tiều tụy nhưng vẫn có thể nhận ra được một đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu, cặp lông mày tuy hơi mỏng nhưng lại cực kỳ sắc nét, cái mũi cao cao cũng đôi môi nhỏ đang mang màu trắng bệch. Trông nàng giống như một cô gái hiền lành thiện lương đang rơi vào tay giặc, đang tuyệt vọng chờ bị làm nhục vậy.
- Được rồi, nói đi, tại sao ngươi lại bị ra nông nỗi này? - Trần Hạo Minh hỏi lại.
Thủy Linh Vũ lần này rất ngoan ngoãn hợp tác, tính tình nàng xưa nay cũng rất hiền lành, nếu không phải ban đầu Trần Hạo Minh vừa tới đã sỉ nhục nàng thì nàng cũng có thể nói hết cho hắn từ trước rồi.
- Ta trước đây là Thủy Vũ tiên tử, thứ mà ta làm nhiều nhất chính là tạo mưa gió. Trước đây thiên đình nhiều lúc không thể tạo ra những trận mưa đủ lớn hoặc đủ rộng thì vẫn nhờ tới ta phụ giúp bọn họ.
Có một lần, Thánh mẫu nương nương đã cảm nhận được một hồi hạo kiếp trong nhân gian, thiên đạo đã quy định lúc ấy cần có mười vạn người chết thì hạo kiếp mới dừng lại. Chính vì thế thiên đình mới lệnh cho chúng tiên gây hạn hán khắp nơi, làm cho nhiều dân chúng khổ sở.
Trần Hạo Minh nghe tới đó cũng gật đầu, thiên đình không phải thiên đạo mà chính là những người cảm nhận được biến đổi của thiên đạo rõ ràng nhất, họ luôn làm theo thiên đạo nên ý muốn của thiên đình cũng chính là thiên ý. Vì vậy mà nhiều người cho rằng tất cả những cuộc hạn hán hay lũ lụt là ý của ngọc hoàng hay thánh mẫu nhưng thực ra là không phải, họ cũng chỉ là người chấp hành mà thôi.
Thủy Linh Vũ lại kể tiếp:
- Lúc ấy, ta không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ nạn nên đã tự ý làm mưa làm gió. Phá bỏ đợt hạn hán đó trong một thời gian dài nhưng cuối cùng lại chính vì như thế mà phạm vào thiên đạo, bị giáng “thất chuyển thất sát lôi” xuống trừng phạt. Sau lần chịu kiếp ấy, ta cũng bị trọng thương mà phải chạy tới đây, đến bây giờ vì lực lượng của lôi kiếp còn trong người ta nên không thể trị thương, lại phải luôn luôn hấp thu thủy lực để áp chế, cũng không thể tự do mà di chuyển được.
Trần Hạo Minh nghe xong thì đã hiểu, cô gái này đúng là một thủy kỳ lân tiêu chuẩn, cực kỳ thiện lương. Nhưng cô ta lại chưa cảm nhận ý đồ của thiên đạo đến nơi đến chốn, chính vì thế mà làm chuyện nghịch thiên đến nỗi bị trừng phạt ra nông nỗi này.
Trần Hạo Minh không nói gì nữa mà lại gần Thủy Linh Vũ, giơ