Nguồn: Sky Kaledin
=_=
Cuối cùng thì nàng cũng đã tới nơi. Cảnh vật trước mắt khiến khoé môi nàng giật mạnh. Gì đây? Soái ca kia chỉ cho mình đi tới hậu trường là muốn mình cùng họ đóng phim sao? Tử Yên nghi hoặc đi vào thành. Vừa vào trong, nàng đã thấy nơi đây đông đúc, người người đi lại như nước chảy, tiếng hò hét rao bán ầm ĩ. Không. Đây là hậu trường, không phải sự thật.
Tự nhắc nhở bản thân cảnh vật trước mắt chỉ là hậu trường phim cổ trang, thấy người ta đóng phim bán cả kẹo hồ lô, liền mua lấy một xâu. Chẳng hiểu sao họ cứ đòi lấy đồng tiền cổ cơ, cũng may ở đâu ra trong nàng có đúng một đồng. Họ nhìn nàng như nhìn thấy quái vật, người nào người nấy đều xúm vào xì xầm to nhỏ, nàng cũng bỏ ngoài tai. Đang hát la la ~ ~, một đám người xô đến, chặn đường của nàng. Xã hội đen? Bắt cóc giữa đường à?
"Tiểu thư, cuối cùng chúng nô tài cũng tìm thấy người rồi."
"Tiểu thư, người vẫn còn sống."
"Tiểu thư, người đừng như vậy nữa. Mau trở về thôi."
Khoé môi nàng giật mạnh. Cái gì mà tiểu thư? Cái gì mà tìm được rồi? Cái gì mà ta vẫn còn sống? Đương nhiên là phải sống, nhưng chúng ta có quen nhau à? Còn cái gì mà trở về? Không lẽ, ý nghĩ lúc nãy lại trở thành sự thực...
Đầu nàng rối tung rối mù lên. Đám nô tài thì hai mặt nhìn nhau. Tử Yên thấy không ổn, muốn chạy trốn, nhưng mà, họ quây thành một vòng rồi thì chạy làm sao. Nghĩ rồi, nàng đánh người cho nhanh:"Các anh mau tránh ra, nếu không tôi không dám đảm bảo các anh có thể nằm viện bao lâu đâu."
Nhìn họ đứng như tượng gỗ, Tử Yên liền xông tới đá tên đứng trước mặt, cả nhóm liền đổ xô vào giữ người. Những người qua đường thấy thế thì cũng xúm lại. Đánh qua đánh lại, Tử Yên nắm nhiều phần thắng hơn, nhưng cuối cùng ở đâu chui ra một tên võ công rất lợi hại. Nàng nhanh chóng bị đem đi không cần hỏi.
Đi vòng vèo mấy đường, cuối cùng Tử Yên được đưa đến trước một căn nhà to ú ụ, bên trên còn ghi mấy chữ rắn rết ngoằn ngoèo nữa. Trước cửa có hai người đàn ông, thấy có người liền đi tới. Một anh nhìn cũng không tệ (ban nãy đánh gục nha đầu này) trong nhóm "áp giải" nàng về thấy có người chạy ra thì lên tiếng:"Mau vào bẩm với lão gia, đã tìm thấy tiểu thư rồi." Thị vệ canh cửa kia nhanh chóng chạy cấp tốc vào trong.
Tử Yên mếu máo. Những gì nàng nghĩ một là sự thật, hai là các anh này bị thần kinh, nhận nhầm người. Nàng được mọi người cung cung kính kính mời về Thiên viện.
Vào đến nơi, nàng bị người ta đem đi thay đồ, sửa soạn, sau đó lên giường thở dài. Đi đoạn đường xa vậy mà không có taxi thì có ai không mệt, rồi lại không còn sức để đánh nhau nữa, nếu không, nàng chắc chắn cũng sẽ không thua.
Mười tám rồi, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh thắng, cảm giác thật nhục nhã...
Cửa "két" một tiếng mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, người ăn mặc mấy tầng quần áo, đầu đội cái chụp lồng và được giữ lại bằng một cây đũa. Ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt nhớ mong và kinh hỉ.
(T/g: Haha... Cái chụp lồng và cây đũa. Tỷ thực thú vị và khá ngốc.
Nàng:*trừng mắt*
T/g:*cắp đít bỏ chạy*)
"Yên Nhi..." Nhìn nàng một lúc, sau đó thấy nàng "khụ khụ" vài tiếng thì mới nói.
Còn Tử Yên há hốc mồm. Những người này, họ quen nàng sao?
"Xin lỗi, ông là...?" Tử Yên chẳng biết nói gì đành mở nghi hoặc của bản thân.
Còn vị đại thúc kia sau khi nghe nàng nói thì sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Có kinh hỉ, có áy náy, có lo sợ, có thương xót... "Yên Nhi, chẳng lẽ...con từ khi rơi xuống thì đã mất trí nhớ rồi?!" Ông không biết là rốt cục là nàng mất trí nhớ, hay là, nàng đang hận ông.
Tử Yên chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn người đối diện:"Ta có mất trí nhớ à? Nhưng mà, ông là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Trong con ngươi ông ta lộ ra một tia đau lòng. "Yên Nhi, con hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa sẽ có người rồi cũng nói thôi." Sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
Tử Yên bĩu môi. Không nói thì thôi. Xí... Nàng chạy ra mở cửa nhưng cửa lại bị khóa,