EDIT: TỬ SA
“Tiểu thư, ta đỡ người.” Hai nha hoàn vội vàng đi theo, vươn tay ra.
Váy dài hoa lệ lướt trên mặt đất như vậy, không có người đỡ, rất dễ ngã.
“Không cần, nếu mặc váy cũng cần người đỡ mới có thể đi được, cũng là quá phế vật đi.”
Vương Tâm Doanh không thèm nhìn các nàng, thướt tha mà lướt qua bên người bọn họ.
Bước đi phiêu dật như gió, bộ dáng không có lấy nửa điểm bị váy dài gò bó.
Chúng nha hoàn chỉ có thể há to miệng, mà nhìn cảnh nàng rời đi.
……………………………
Bởi vì mặc cái y phục rườm rà này tốn nhiều thời gian.
Cho nên toàn bộ nữ tử cũng đều vừa thay xong hoa phục, trở lại nghi thức trong sân.
Váy dài phết đất, kim trâm rực rỡ.
Mỹ nhân lã lướt, mỉm cười e thẹn, một số cúi đầu, một số lại dùng quạt che nửa mặt.
Đưa mắt nhìn lại, mỹ nữ như mây, giống như từng đóa từng đóa hoa tươi đang buông nở.
Khiến cho chúng nam nhân, thiếu niên vây xem tâm viên ý mã.
Có kẻ ngã ngớn, thậm chí còn lớn tiếng gọi to tên mỹ nhân.
Mỹ nhân được gọi tên, cúi đầu cười khúc khích càng thêm xinh đẹp.
“Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư, lát nữa ta sẽ tặng thải lễ cho nàng, xin nàng hãy vui lòng nhận lấy.”
Nam tử điên cuồng càng lúc càng càn rỡ ở bên ngoài rào chắn vươn đến nửa người, lớn tiếng kêu to.
Muốn thu hút sự chú ý của mỹ nhân.
Lời hắn vừa nói ra, những nam nhân khác cũng không cam chịu thế hạ phong.
Mị lực của đệ