Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Ngủ sâu


trước sau

Để làm một người tổn thương có rất nhiều cách

Để giết chết một người cũng có rất nhiều cách

Nhưng cách nào mới là đau đớn nhất, đời đời kiếp kiếp không thể quên được?

Đêm đó Đại Ngọc mất ngủ, một đêm này cô nghĩ đến rất nhiều việc.

Tại sao lại đến mức này?

Lý Khôi Vĩ từ lúc thức dậy vẫn không đến gặp cô, đi ra ngoài một mạch đến tối. Khi quay về là lúc giờ cơm tối, anh vẫn không thấy cô ra khỏi phòng

Anh hơi cau mày:

- Kêu cô ấy xuống đây

- Thưa ngài, từ sáng đến giờ cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng

Lý Khôi Vĩ ngưng lại một chút rồi gật đầu cho người lui xuống. Anh làm một ít thức ăn, nếu như từ sáng đến giờ thì chắc là đói rồi nhỉ?

Làm món cô ấy thích, dỗ dành cô ấy một chút

Lý Khôi Vĩ đứng trước cửa phòng, hôm nay lại rất có kiên nhẫn gõ cửa. Nhưng đến lần gõ thứ ba vẫn không có người đáp lại, anh nghi ngờ lên tiếng:

- Đại Ngọc?

Vẫn không có người trả lời, anh đẩy cửa bước vào.

Bên trong vẫn là một màu tối đen, cẩn thận lắng nghe mới có tiếng người hít thở nhè nhẹ. Anh bật đèn lên, tìm thấy con sâu ngủ đang nằm trên giường.

Ngồi xuống bên cạnh giường, anh lật người cô lại:

- Đại Ngọc

Vẫn không tỉnh.

Anh cau mày, kéo cô dựa vào người mình. Tay vỗ vỗ má, anh lại thấp giọng kêu một lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng.

Không ổn rồi.

Lý Khôi Vĩ lập tức gọi điện cho bác sĩ, rất nhanh đã có người đến.

Bác sĩ đến xem qua, đưa ra kết luận rồi cũng nhanh chóng rời đi bởi vì ông ta không chịu nỗi khí lạnh người này phát ra.

- Là do cô ấy mệt mỏi quá độ nên ngủ sâu hơn bình thường, chỉ cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt là sẽ ổn

Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say đó. Sắc hồng trên mặt cô đã giảm bớt nhưng lại rất an tĩnh. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi dày rũ xuống. Ngón tay anh lướt trên mặt cô, thưởng thức.

- Anh phải làm sao với em đây Đại Ngọc..

Làm sao thì em mới cam tâm tình nguyện ở cạnh anh?

Đại Ngọc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, một giấc ngủ rất dài.

Cô nặng nề mở mắt, nhìn trân trân vào khoảng không một hồi rồi mới đảo một vòng xung quanh. Tiếng hít thở nhè nhẹ bên tai, Đại Ngọc nghiêng đầu nhìn qua.

Một khuôn mặt rất đẹp

Tựa như ông trời đặc biệt thiên vị, ban cho anh một nét đẹp hoàn hảo. Ánh sáng yếu ớt làm cho khuôn mặt mờ mờ ảo ảo tăng thêm mùi vị cấm dục.

Đại Ngọc khẽ cử động vừa định bước xuống giường thì người bên cạnh đã tỉnh.

Giọng nói trầm thấp có chút khàn vừa tỉnh dậy:

- Em muốn đi đâu?

- Sao anh lại ở đây?

Cô đứng lên, ánh mắt hỏi tội nhìn anh. Ngược lại Lý Khôi Vĩ còn đang mơ màng, phút chốc không biết trả lời ra sao. Anh vò đầu, không có ý định ngồi dậy:

- Tại sao anh lại không được ở đây?

Mặt dày!

Lý Khôi Vĩ bỏ qua vẻ mặt chuẩn bị bùng nổ của cô, nói tiếp:

- Còn sớm, có muốn ngủ thêm một chút nữa không?

- ... Lý tổng cứ việc thoải mái, dù sao đây cũng là nhà của ngài.

Đại Ngọc bỏ lại một câu như thế rồi lấy quần áo trong vali đi vào tolet, trước đó còn đóng sập cửa lại gây ra tiếng động lớn

Cho đến khi cô trở ra, anh đã tỉnh táo hẳn ngồi bên cạnh giường vẻ mặt đăm chiêu. Nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, anh hỏi:

- Cơ thể có chỗ nào không ổn không?

- Vẫn tốt

- Chuẩn bị đi, ăn sáng xong anh đưa em đến bệnh viện

- Không cần!

Đại Ngọc dứt khoát từ chối, anh khẽ cau mày. Lý Khôi Vĩ cũng không đáp lại cũng như làm bộ không nghe thấy lời cô, đi về phòng của mình.

Ăn sáng xong, Đại Ngọc định chạy về phòng thì đã bị túm trở lại.

- Tôi vẫn khoẻ tại sao phải đi bệnh viện chứ?!

Cô hung hăng nói. Lý Khôi Vĩ nhếch môi, hỏi:

- Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

- ?

Thấy cô không hiểu, anh đưa điện thoại tới cho cô xem. Đại Ngọc nhìn vào ngày tháng trên màn hình, có chút sững sốt.

- Em đã ngủ gần hai ngày rồi, em mà không tỉnh dậy tôi còn tưởng là em uống thuốc tự xác đó chứ!

Đại Ngọc có chút chột dạ nhưng thay vì trả lại cô lại đút điện thoại vào túi mình. Hừ khó khăn lắm cô mới lấy lại được, có điên mới trả cho anh ta.

Lý Khôi Vĩ cũng có ý trả điện thoại cho cô nên không nói gì, anh nhìn vào đồng hồ:

- Anh hẹn bác sĩ rồi, đi thôi

- Không cần

- Anh không muốn tốn thời gian với em đâu, hôm nay anh còn rất nhiều việc nên tranh thủ thôi.

Lý Khôi Vĩ kéo cô đi, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào.

Trải qua một loạt kiểm tra, Đại Ngọc ngồi trên ghế nhìn anh đang nói chuyện với bác sĩ. Sau đó Lý Khôi Vĩ cầm tờ giấy kết quả đi ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

- Làm sao? Anh làm gì nhìn tôi như người bị bệnh truyền nhiễm thế?

- Nói bậy gì đó! Đi thôi

Ngồi trên xe Đại Ngọc cầm lấy kết quả của mình đọc, kết quả chính là cô không hiểu gì hết.

Lý Khôi Vĩ cũng không có ý định dịch ra cho cô, nhìn thấy cô rối rắm anh chỉ buông lời sỉ nhục:

- Còn tưởng em thần thông quảng đại thế nào, thì ra là tiếng Đức cũng không biết?!

Cô đúng là không biết tiếng Đức nhưng chẳng phải là do anh sao!

Đại Ngọc hung dữ đập tờ giấy vào người anh, một cảnh này khiến tài xế lẫn Keith ngồi ở ghế phụ được một phen tròn mắt nhìn. Lý Khôi Vĩ cười cười, cầm lấy:

- Tức giận cái gì? Nếu muốn anh có thể dạy cho em

- Tôi thèm vào!

Điện thoại anh reo lên, Lý Khôi Vĩ bắt máy với thanh âm trầm thấp. Suốt quá trình anh chỉ ừm ừ, câu dài nhất không quá mười từ.

Thế tại sao ở cạnh cô người này lại lắm mồm như vậy?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nói với cô:

- Tối nay theo anh đi ăn cơm đón khách.

- Tôi không đi thì được chắc

- Ngoan

Ngoan cái đầu anh!

Buổi chiều có người đem quần áo đến Đại Ngọc muốn từ chối thì anh đã cắt ngang lời cô:

- Muốn bị xấu mặt thì em cứ việc mặc bộ đó đi.

Anh sợ xấu mặt thì có, hừ.

Đại Ngọc dưới ánh mắt cưỡng chế của anh đành phải đi thay đồ. Một bộ quần áo không quá nổi bật, lấy màu trắng kem làm chủ đạo cùng với cái áo khoác dài. Khi mặc vào thì vừa y số đo của cô, không quá dày khá hợp vào thời tiết lúc này.

Lý Khôi Vĩ thấy cô bước ra, trong mắt có một loại thưởng thức khó nói thành lời. Ừm, ngoài màu đỏ cô cũng rất hợp với màu này nữa.

Cái váy không quá ngắn, vừa vặn dài qua đầu gối ôm trọn làm lộ ra vòng eo nhỏ của cô. Đại Ngọc nhìn sang, thấy anh nhìn chằm chằm mình thì có phần ngại ngùng:

- Không làm anh mất mặt chứ?

- Vừa vặn đẹp

Sau đó Lý Khôi Vĩ còn kêu người đến trang điểm cho cô. Đại Ngọc bất ngờ trước vẻ đẹp của chuyên viên trang điểm, là một người đàn ông người Đức với đôi mắt xanh biếc.

Hoàn toàn là vẻ đẹp của Tây Âu.

- A beautiful girl

Anh ta đứng trước mặt cô, khẽ nói lên. Giọng nói ngọt ngào không giống như anh, trầm thấp lạnh lùng.

Đại Ngọc bất ngờ nhận được lời khen thì thẹn thùng, hai gò má bất giác ửng hồng.

Lý Khôi Vĩ vẫn không có cảm xúc, khi có người ngoài anh đều nguỵ trang rất giỏi. Nói bằng tiếng Đức:

- Tranh thủ một chút, tôi không có nhiều thời gian.

- Tôi biết rồi, thưa ngài Lý.

Chuyên viên trang điểm bật cười, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Quả nhiên là người chuyên nghiệp, động tác rất thuần thục. Đại Ngọc nhất thời có hứng thú với đôi bàn tay đang thoăn thoắt trên mặt cô.

- Cô gái nhỏ, nhìn tôi này đừng nhìn vào tay tôi nữa.

Đại Ngọc xấu hổ ho một tiếng, chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Anh chàng người Đức chỉ cười nhẹ rồi đánh phấn mắt cho cô

Bỗng anh ta cảm nhận được một luồng sát khí ập tới, tròng mắt khẽ di chuyển. Người ngồi ở đằng kia từ khi nào đã nhìn chằm chằm sang đây rồi

Cứu mạng, Lý tổng đang muốn dùng ánh mắt bóp chết tôi!

Dưới ánh mắt khủng bố của Lý Khôi Vĩ, anh chàng người Đức cũng hoàn thành xong. Dù sao đạo đức nghề nghiệp cũng không cho phép anh ta bỏ của chạy lấy người.

Hoàn tất cho cô xong anh đem người lên xe bắt đầu đi.

- Đi gặp ai mà khiến Lý tổng phải chuẩn bị kĩ càng như vậy ah?

- Đến rồi em sẽ biết

Đại Ngọc nhướn mày, nhìn ra bên ngoài. Cô hiện tại không thể nắm bắt được anh, đêm trước còn lạnh lùng với cô nay lại chăm chút từng chút một. Mặc dù không dịu dàng lắm nhưng so với việc hai người đang chiến tranh thì hoàn toàn không phù hợp.

Anh đang muốn làm gì?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện