Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chạm mặt


trước sau

- Mẹ nó hắn nghĩ hắn là ai? Có tiền thì ngon à, tổng giám đốc thì ngon à. Bà đây cũng có tiền, sợ hắn ta chắc?

Đại Ngọc mắng thầm, không thể nào xua tan được cơn tức từ đêm qua.

Hôm nay trời thật đẹp, âm u không có tí nắng.

Cô đứng trước một cửa hàng trên phố, lưng dựa vào chiếc xe hơi màu đen sáng bóng. Ngược lại với ngày đầu cô đến, thời tiết hôm nay không lạnh lắm. Bởi thế nên cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu tối cùng quần bò.

Bởi vì vốn tiếng Đức của mình gần như là con số 0 nên việc mua hàng hoá dĩ nhiên cô không thể đảm nhận được rồi. Nhìn Keith xách một túi giấy từ trong cửa hàng đi ra, Đại Ngọc cười thật tươi nhận lấy.

Gần đây cô đã thân với gã này hơn, mặc dù nhìn có vẻ khó gần nhưng thật ra là người trong nóng ngoài lạnh. Đại Ngọc lấy từ trong túi giấy một ly cà phê nóng đưa cho anh ta.

- Cầm lấy đi

Keith chần chừ một chút rồi nhận lấy:

- Cảm ơn

Cô cũng tự mình nhấp một ngụm, cà phê nóng lan ra toàn thân mang đến cảm giác rất ấm. Đại Ngọc nhìn vào trong túi thì còn có gói bánh nho nhỏ. Cô ngạc nhiên:

- Còn được tặng bánh à?

- .... Ừ

Có đánh chết anh ta cũng không bảo rằng tự mình mua đâu.

Đại Ngọc cũng không để ý lắm, chỉ cười cười. Cô áp hai tay vào ly, cảm thấy bản thân mình rất nực cười. Lúc này đây điện thoại cô reo lên, là số máy quốc tế có điều nhìn khá quen. Cô nhấc máy:

- Alo?

- Đại Ngọc?

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn Keith rồi đi ra xa. Đại Ngọc ừ một tiếng thì bên kia đã làm một tràng:

- Bà chị chết tiệt, bà cút đi đâu thế hả?

- Còn không phải bảo rằng đi du lịch sao?

Nhất Sơn dù tức đến muốn ọc máu nhưng biết cái đầu cứng như đá của chị mình, chỉ thở dài rồi đi vào trọng tâm:

- Đại Ngọc, có phải hiện tại chị đang ở Đức đúng không?

- Có chuyện gì?

Đại Ngọc không đáp lại ngay, ngược lại cô có phần e dè. Nhất Sơn đầu dây bên kia thấp giọng nói:

- Không dài dòng nữa. Đại Ngọc nếu chị muốn cứu chính mình lẫn người kia thì mau giao cái thứ đó ra.

Cô khẽ cau mày, liên quan gì đến người kia?

Dường như nghe được câu hỏi trong lòng cô, Nhất Sơn nói rành mạch từng chữ:

- Trần Đại Ngọc, bà đã mở ra coi chưa?

Đại Ngọc định đáp lại thì nhìn thấy bên kia đường là một nam một nữ bước ra từ một nhà hàng, rất quen thuộc. Người phụ nữ nhìn thấy cô trước khẽ níu lấy tay áo của người đàn ông, hắn quay đầu lại nhìn cô.

Cách một đoạn đường nhưng lại xa vạn dặm. Chỉ cần một cái quay đầu nhưng sao lại cần vạn năm

Ánh mắt lạnh lùng đó tựa như hàng ngàn cây kim đâm vào tim, cô nhìn thấy hắn ta mỉm cười với người bên cạnh, rồi cùng nhau kề sát vai đi đến hướng này.

Đầu dây bên kia kêu cô một tiếng, Đại Ngọc nhếch môi nói nhỏ:

- Cần thiết sao?

- Chị?

- Nói với người bên cạnh em, truy cùng đuổi tận cũng được trên đời này có thứ gì anh ta không dám làm? Đến đây, lần này Đại Ngọc không chạy nữa

Đầu dây truyền đến một sự im lặng sau đó vang lên tiếng cười trầm thấp, Đại Ngọc cũng khẽ cười, tiếng cười thật êm tai nhưng lời nói lại lạnh buốt:

- Nhất Sơn sau này sống chết của mày không liên quan đến chị nữa, cút đi.

- Chị...

Thời điểm cô tắt máy thì vừa vặn người cũng đến trước mặt. Người phụ nữ đó mỉm cười, đôi mắt long lanh:

- Trần tiểu thư, lại gặp nhau rồi

- Xin chào

Lúc này từ phía sau có người đi đến, trên đầu vang lên giọng nói của Keith:

- Lý tổng, Nguyễn tiểu thư.

Lý Khôi Vĩ không hề lên tiếng ngược lại ánh mắt lạnh như dao sắc liếc cô một cái. Đại Ngọc không nhìn anh, miệng dù cười nhưng trong mắt lại là một bầu trời âm u.

Bốn người đối mặt với nhau nhưng chỉ có một người là có vẻ vui vẻ nhất, Nguyễn tiểu thư cười thật dịu dàng:

- Thật may quá gặp hai người ở đây, mấy hôm nay tôi muốn rủ cô đi dạo nhưng Khôi Vĩ bảo rằng cô bận. Xem ra hôm nay chúng ta
thật sự có duyên đó.

Ánh mắt của nàng ta khẽ đảo giữa cô và Keith. Đại Ngọc biết cô nàng nghĩ gì, không những không phản đối mà cô còn cười rất tươi:

- Tôi cũng mới đến thôi, cũng không biết nơi nào vui để đi cùng cả.

- Ah không sao, mấy hôm nay Khôi Vĩ dẫn tôi đi rất nhiều nơi thú vị, chẳng lẽ anh ấy không nói với cô sao?

Ah, thì ra mấy hôm nay đi sớm về khuya là do hầu hạ người đẹp đi dạo bốn phương sao? Cô còn tưởng người ta trăm công ngàn việc đó chứ.

Đại Ngọc cười lạnh trong lòng, nhịn không được đảo mắt nhìn Lý Khôi Vĩ. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt anh không hề dành cho cô...

Cười mỉa trong lòng, Đại Ngọc đáp:

- Vậy sao? Keith tại sao anh không dẫn tôi đi thế?

Đại Ngọc níu lấy tay áo của người bên cạnh, giọng có chút nũng nịu. Keith bị bắt cầm trái bóng lửa này nhất thời không biết làm sao. Nhận được ánh mắt dao găm từ ai kia, tay áo lại bị người bên cạnh níu lấy muốn rách.

Keith cười gượng một tiếng thay cho câu trả lời. Đại Ngọc tiếp tục diễn kịp, đánh " yêu " anh ta một cái:

- Đáng ghét!

Nguyễn tiểu thư nhìn cảnh này dĩ nhiên thắc mắc trong lòng liền sáng rõ. Vậy mà ban đầu cô nàng còn nghĩ giữa Đại Ngọc và Lý Khôi Vĩ có gì đó mập mờ. Xem ra là do bản thân đa nghi rồi.

- Bây giờ bọn tôi định đi dạo, hai người có muốn đi cùng không?

Nguyễn tiểu thư thật sự ngây thơ, muốn làm buổi hẹn hò đôi. Nhưng có điều nếu đi thì chắc có một mình cô nàng cười nổi thôi. Đại Ngọc lắc đầu:

- Bọn tôi lỡ có hẹn rồi, hai người đi vui vẻ

- Thật tiếc, xem ra phải hẹn lại lần sau rồi.

- Haha, vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt.

Nói rồi Đại Ngọc rất thành thục khoác tay người bên cạnh đi. Nguyễn tiểu thư nhìn một màn này mà trong lòng không khỏi cảm thán, nói với người bên cạnh:

- Hôm nay trợ lí anh nghỉ phép là vì lý do này à? Hai người họ nhìn khá đẹp đôi đó.

Lý Khôi Vĩ từ đầu đến cuối không hề mở miệng một câu nhưng ánh mắt lại chứa một bồ dao găm nhìn vào đôi nam nữ phía trước. Anh cười một tiếng:

- Cô thấy vậy sao?

- Anh không nghĩ vậy sao?

Nguyễn tiểu thư cười cực kì ngọt ngào nhưng qua mắt Lý Khôi Vĩ lại trở thành chướng mắt. Anh không đáp lại, quay đầu bước đi.

Anh chỉ thấy mình với cô ấy mới là đẹp nhất, còn lại chỉ toàn là cỏ rác mà thôi.

Keith cúi đầu nhìn người bên cạnh, chần chừ không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi qua hơi ửng hồng, đôi mắt cụp xuống che đi suy nghĩ bên trong. Từ đầu đến cuối, cho đến khi ngồi vào trong xe cô vẫn không nói thêm một câu nào.

Đến khi khởi động xe, Đại Ngọc mới nói:

- Họ đi chưa?

- Đi rồi

- Trở về thôi...

Keith cũng không nhiều lời, lái xe đi. Chỉ là trên đường về, thấp thoáng thấy người bên cạnh cúi đầu vai nhỏ hơi run hai mắt nhắm nghiền lại.

Có lẽ nghẹn ngào nhất chính là để cho bản thân không rơi một giọt nước mắt nào, đắng cay bao nhiêu cũng nuốt trọn vào bụng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện