Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Quay về


trước sau

Cuộc đời dài như thế, tội tình gì cứ phải nhớ thương một người..đúng không anh?

Có lẽ trên đời này không gì đau đớn hơn việc bị lừa dối bởi những người ta tin tưởng. Bởi thế nỗi đau thể xác cũng không sánh bằng nỗi đau âm ỉ trong lòng Đại Ngọc.

Cô rời đi, cứ thế mà bước đi. Hôm nay trời thật lạnh, tuyết bên ngoài vẫn cứ rời phủ trắng cả mặt đường. Dáng vẻ lê thê của cô thu hút vài ánh mắt của người xung quanh, nhưng không một tiến lại gần cô cả. Đằng sau cô, vẫn có người đàn ông đi theo với khoảng cách không gần không xa.

Đại Ngọc không biết mình đi bao lâu, đi đến đâu. Đến khi cái lạnh thấu vào xương, đôi chân nhức đến mức không thể nhấc lên nổi thì cô mới tấp vào một công viên vắng người, ngồi vào ghế đá.

Cô tựa vào ghế, cảm nhận cơn đau từ vết thương truyền đến dây thần kinh. Cũng không biết là do đau hay vì lí do gì khác, Đại Ngọc bật khóc...

Giống như bầu trời tự dưng lại sụp đổ vậy, không có cách nào chống đỡ được, không có một biện pháp nào để chạy trốn. Mặc cho hàng vạn thứ ập xuống cũng chỉ có thể trơ ra mà chịu đựng...

Bao nhiêu can đảm, bao nhiêu ngang tàn lúc nãy đều là hư vô. Đại Ngọc thật sự khóc, khóc đến thương tâm. Nước mắt cứ chảy ra không cách nào ngưng lại. Cô dùng hai tay che mặt lại, bờ vai gầy run lên trông thật đáng thương. Nỗi đau thấu tâm can này, không ai có thể sẻ chia với cô cả. Bầu trời rộng đến thế cũng chẳng ai cùng cô chống đỡ được nữa...

Từ phía xa Lý Khôi Vĩ thu vào trong mắt toàn vẹn khung cảnh này, nghiến chặt răng nhưng lại chần chừ không dám đi đến. Nhìn thấy cô như vậy, cô đau một anh đau đến trăm đến ngàn lần. Thế nhưng Đại Ngọc sẽ không bao giờ nghe anh giải thích nữa, sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Tất cả cố gắng nỗ lực của anh, đối với đoạn tình cảm này đều đã tan vào cát bụi rồi

Cô ấy thật sự hận anh, hận đến thấu vào xương tủy đời đời kiếp kiếp cũng không quên được

Nhìn Đại Ngọc ngồi một mình giữa công viên không một bóng người, khóc đến không ra hơi, thân hình bé nhỏ run lên trông như vật nhỏ bị bỏ rơi. Anh nắm chặt tay, rốt cuộc cũng đi đến.

Quỳ một chân trước mặt cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Đại Ngọc bị anh dọa cho hoảng sợ, giương đôi mắt đỏ hoe lên. Đến khi nhìn thấy anh, cô thôi không thút thít nữa.

Lý Khôi Vĩ nhẹ giọng, sợ làm cô hoảng sợ thêm:

- Anh đưa em đi bệnh viện, được không?

Đại Ngọc nhìn anh, chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế:

- Anh đến làm gì? Đến để cười vào mặt tôi à?

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh muốn đưa tay lau đi nhưng cô lại tránh né. Lý Khôi Vĩ không trả lời, cởi áo khoác bọc cô lại. Trong ánh mắt anh tràn ngập đau xót, anh nói:

- Anh không bao giờ.... Đại Ngọc, anh không bao giờ lừa gạt em cả

- ... Anh nghĩ tôi còn tin được sao? Lý Khôi Vĩ, tên khốn này anh nói thử đi tôi nên lấy cái gì để tin anh nữa đây?

Đại Ngọc cười khổ nói, đối với anh giờ chỉ còn lại là thất vọng, là giận dữ, là đau thương. Trong đáy mắt cô dù có che đậy kĩ càng đến mấy cũng bị anh nhìn thấu, toàn bộ bị che lấp bởi mây mù, sự tổn thương anh đã mang đến. Lý Khôi Vĩ nghe từng câu từng chữ mà cô nói ra:

- Nếu như anh nói đó là yêu thì thật đáng tiếc.. tôi không thể đón nhận thứ tình cảm đầy mưu mô này của anh được.

Anh cảm thấy đến cả thở cũng đau, ánh mắt khóa chặt cô lại. Bên ngoài Lý Khôi Vĩ vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ quan tâm đến vết thương của cô:

- Bây giờ anh sẽ đưa
em đến bệnh viện, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau

- Được, nhưng anh phải đồng ý một việc

Có lẽ giây phút đó Lý Khôi Vĩ biết cô muốn gì, cho dù nội tâm giẫy giụa đến mấy, nói rằng đừng đồng ý với cô ấy nhưng anh lại đáp:

- Được, anh đồng ý.

Tất cả những yêu cầu của em, anh đều đồng ý.

........

Đại Ngọc được đưa vào viện, hình ảnh cuối cùng cô thấy là Lý Khôi Vĩ mặt tái nhợt la hét người trong bệnh viện, rất hung dữ khiến mọi người đều sợ run lên. Âm thanh cuối cùng cô nghe thấy là lời Lý Khôi Vĩ nói bên tai:

- Em cố gắng một chút, vết thương này sẽ để trưởng khoa xử lí nên em đừng sợ.

Từ đầu đến cuối đều là sự dịu dàng dành cho cô

Nếu như không có những việc kia xảy ra thì có lẽ cô tin chắc rằng mình sẽ yêu người đàn ông này tận xương tận tủy, bởi dường như mọi dịu dàng đời này của anh đều dành cho cô.

Khi cô tỉnh lại, bên cạnh không còn là Lý Khôi Vĩ nữa mà là một người khác. Đại Ngoc cố ngồi dậy nhưng cả người vô lực, cảm giác khô khốc trong miệng khiến cô khó chịu nhíu mày.

- Này..

Cô gọi một tiếng, giọng như con vịt rất khó nghe. Người kia nhìn sang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh giấu đi, đem cái mặt than đi lại gần cô.

- Làm sao?

Đây là thái độ nên có với người bệnh?

- Nước

Tuấn Anh hừ một tiếng, rót cho cô một ly nước và đỡ cô ngồi dậy. Cảm giác khô khốc biến mất, hắng giọng mấy lần rồi cô mới nói:

- Sao mày lại ở đây?

- Làm sao? Tao không ở đây thì ai, người tình mày hả?

- Nói nhảm gì thế?

Đại Ngọc nhíu mày, hắn ta nhìn cô hừ hừ hai tiếng tỏ ra mình rất tức giận. Cô xoa xoa hai tay lại với nhau, chần chừ rồi mới hỏi:

- Sao mày lại đến?

- Đoán xem

..... Cần phải đoán sao?

Tuấn Anh nhìn bạn mình ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt gầy hẳn đi từ lần cuối gần nhau. Không những thế khi hắn vừa đến đã nhìn thấy những vết thương trên người cô, trong lòng ngổn ngang hương vị không biết nói gì. Nhưng có lẽ tức giận chiếm phần lớn.

Hắn hít một hơi thật sâu định mắng thì thấy cô ngước lên nhìn mình, trong mắt đều là uất ức không nói ra, chỉ là vành mắt đỏ lên như con thỏ nhỏ bị người ta ức hiếp. Đại Ngọc lật chăn lên, nhìn cái chân bị băng bó lại của mình muốn đưa tay lên chạm thử. Không hiểu sao lúc này vết thương rất đau, đau đến mức cô ứa cả nước mắt

- Đừng có rờ nữa, cũng đừng cử động.

Tuấn Anh đi tới giữ tay cô lại, nhíu mày càng chặt hơn. Đại Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào nó, đầu hơi cúi xuống:

- Tao muốn ăn đùi gà

- ... Đợi tao.

Trước khi đi Tuấn Anh nhìn cô vài cái, trong mắt là lo lắng nhưng vẫn bị cô đuổi đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Có bao nhiêu uất ức cô đều không nói ra, cũng không bao giờ nói ra...

Sau đó Tuấn Anh quay lại với ít cháo không biết hắn lấy đâu ra nhưng Đại Ngọc làm gì có tâm trạng ăn. Cô chỉ nói:

- Quay về thôi.

Hắn nhìn cô, hai người giằng co trong im lặng mấy phút thì Tuấn Anh đành bỏ cuộc. Hắn đáp:

- Được, tao đưa mày về.

Về thôi, nơi này chứa quá nhiều nỗi đau rồi....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện