Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Một người, hai người hay là nhiều người


trước sau

- Tổng giám đốc, hợp đồng này...

- Không kí

- Tổng giám đốc, dự án này...

- Hủy đi, anh thấy nó có khả thi hay không mà còn đem đến đây?

- Tổng giám đốc, ông Nguyễn có hẹn vào lúc 3 giờ chiều nay

- Hủy

- Không hủy được ạ

Lý Khôi Vĩ nhìn thư kí, cau mày lại. Thư kí nuốt nước bọt, mỉm cười nói:

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Đây là do phu nhân sắp xếp, có cả Nguyễn tiểu thư nữa ạ.

Anh dùng hàn khí chăm sóc thư kí một lúc rồi hừ một tiếng, đảo mắt sang chỗ khác. Lý Khôi Vĩ đứng lên, anh nói:

- Cứ theo lời tôi.

- ....Vâng.

Huhu mẹ con nhà này thật sự khó chiều, lần này lại nghe phu nhân mắng cho một trận.

Ngồi trên xe, anh không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài. Keith ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu, chần chừ một lúc rồi lại thôi.

Đã hơn nửa năm qua đi, Lý Khôi Vĩ vẫn như thế.

Anh đúng là quay về trước kia, trước khi quay trở về gặp người con gái ấy.

Anh cuồng công việc, cũng trở thành kẻ cuồng sát. Hay nói cách khác, anh chẳng còn e dè kẻ nào thích kiếm chuyện nữa. Cũng nhờ như thế, Lý gia càng lúc càng phất lên.

Nhưng những người xung quanh thân cận mới thấu được anh đang cô đơn thế nào, trong chính thế giới mà anh tạo ra.

Và thật sự trong quãng thời gian này, anh không hề nhắc đến cái tên ấy dù là nửa chữ và cũng không cho phép ai nhắc đến. Giống như anh đang muốn xóa sạch nó ra khỏi thế giới của mình, như chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện.

Anh trở về, một tay làm nên trật tự của công ty, một tay xóa sạch những kẻ làm mưa làm gió trong Lý gia, chẳng có một chút lưu tình. Đối với Lý gia, anh không nhuộm màu máu, nhưng đã có người phải đi tù. Có lẽ là dùng cả một đời bốc lịch cũng chẳng hết.

Tất cả trở về với quy luật vốn có của nó...

Lý Khôi Vĩ về nhà, tắm rửa thay đồ rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Giống như anh chỉ đổi nơi làm việc, từ công ty về nhà. Làm đến khi mặt trăng lên đỉnh, cơ thể mệt nhoài anh mới ngưng lại, rảnh tay đi đọc tin tức. Một trang web báo quốc tế vừa đăng một tin nóng hổi

" Bạch Minh Phong đang hẹn hò, Bạch gia chuẩn bị đón chào con dâu đầu tiên "

Đọc đến đây anh hơi cau mày, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ai đó.

Ừm cũng có thể, dù sao khi đó.....

Cạch một tiếng, anh đóng laptop lại, nhắm chặt mắt dựa vào ghế.

Trong lòng là cảm xúc không nói nên lời.

Anh vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái hố sâu này, nhưng càng cử động càng chìm sâu chẳng cách nào thoát ra khỏi. Anh cũng chẳng biết cô đã chịu chữa trị chưa, đã khỏi chưa.

Dứt khoát, tàn nhẫn với bản thân Lý Khôi Vĩ cắt đứt mọi liên lạc, không quan tâm đến Đại Ngọc nữa.

Đây là hình phạt anh dành cho chính mình.

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vì thế, cô có tình cảm với ai, có kết hôn với ai thì đều không liên quan đến anh nữa. Và nếu cho anh cơ hội một lần nữa quay lại, có lẽ anh cũng chẳng dám..

Thà một người chịu đau, còn hơn là cả hai cùng đau

Còn việc bước tiếp hay không? Anh chưa từng nghĩ tới.

Phải nói rằng, đoạn đường tiếp theo
không có Đại Ngọc, Lý Khôi Vĩ chẳng dám nghĩ tới...

Bởi vì cô là tất cả, thiếu đi tất cả thì làm sao mà đi tiếp được?

- --------------------------------------------------------

Đại Ngọc tiếp nhận trị liệu với điều kiện, trong thời gian này cô không muốn tiếp xúc với ai cả trừ bác sĩ điều trị cho mình, kể cả ba mẹ.

Quá trình điều trị thật sự đau đớn vì những di chứng để lại rất nặng, ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể và sức phục hồi sau này.

Đại Ngọc nằm viện hơn bảy tháng, suốt thời gian này bên cạnh cô là máy móc, bốn bức tường.

Hôm nay là một trong những ngày cuối của liệu trình thứ tư, Đại Ngọc đang ngồi trước cửa sổ, cảm nhận ít nắng ít ỏi dưới tán lá cây dày rợp. Bỗng có tiếng mở cửa, cô cũng chẳng thèm để ý.

Có bàn tay đặt lên tay cô, thu hút sự chú ý của cô. Sau đó có giọng nói cất lên:

- Chị...

Đại Ngọc đơ người một lúc mới phản ứng lại, cô rút tay về sắc mặt tối đi.

- ..... Quay lại đây làm gì?

- Chị...

Nhất Sơn muốn nói nhưng chẳng thể nói, cái gì đó chặn ở cuống họng. Nhưng khóe mắt lại rất cay, cậu ta nắm lấy tay Đại Ngọc kề lên trán mình.

- Cút ra ngoài!

Đại Ngọc gằn giọng, Nhất Sơn vẫn không buông ra. Cậu ta cảm giác cổ họng khô khốc, giống như dùng sức mới nói được:

- Chị, đừng đuổi em, em...em muốn xem chị thế nào thôi xong em sẽ đi ngay

- Sao? Quay lại xem tôi chết chưa ai? Các người hại tôi như thế này chưa đủ à?

Cô giận dữ muốn hất tay ra nhưng không được. Nhất Sơn theo thói quen lắc đầu nghẹn ngào cũng chẳng nhận ra rằng cô chẳng nhìn thấy được. Cậu ta nói:

- Em xin lỗi.. là lỗi của em, đáng lẽ em nên đưa chị đi, hoặc là không cho chị đến đó. Đáng lẽ em không nên nhờ chị cứu cô ta...

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhất Sơn gần như quỳ xuống, nói đứt quãng. Đại Ngọc cắn chặt môi, không đáp lại.

- Em biết là rất khó, rất khó để chị tha thứ cho em. Em xin lỗi, chị, là lỗi của em, đáng lẽ em quay lại sớm hơn thì chị không bị....

Cô biết, trong lòng đứa em trai nào rất đau khổ. Vì vậy bây giờ nó mới dám mò về đây, sau chuỗi ngày biết mất. Đại Ngọc còn nghĩ rằng, đến vài năm sau mới dám gặp lại cơ.

Qua nhiều chuyện như thế, trong lòng cô là ngổn ngang, là bộn bề đau khổ.

Đại Ngọc mím môi, dùng tay còn lại lần mò chạm đến mái tóc ngắn củn. Cô nhẹ nhàng, bình thản như những ngày đầu:

- Đều là do tôi chọn, chẳng ai có lỗi cả.

Khốn khổ như thế, chẳng ai giúp được cô cả.

Dằn vặt như vậy, cũng là do cô chọn

- Có chọn lại có lẽ vẫn chọn làm như thế. Bởi vì đó là phương án tốt nhất rồi, thà là một người chịu tổn thương còn hơn là nhiều người.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện