Nhờ sự xuất hiện của Đại Ngọc mà cả công ty vượt qua được kiếp nạn này, Lý Khôi Vĩ không để cuộc họp diễn ra quá lâu nhanh chóng giải quyết một số vấn đề quan trọng rồi dẫn cô đi. Ngày hôm đó trong công ty nổi lên tin đồn Lý tổng đem theo vợ đi làm.
Anh đưa cô đến bệnh viện, làm kiểm tra tổng quát và xử lí mấy vết thương của cô. Vì mắt của cô không nhìn rõ nên Lý Khôi Vĩ để cô ngồi trên xe lăn, đẩy cô đi đến từng phòng một. Đến nơi để kiểm tra mắt, cô có chút căng thẳng. Anh nhận ra được liền cúi người an ủi cô:
- Chỉ là kiểm tra một chút, xong anh dẫn em đi ăn.
- Không phải anh nói họp xong thì đi ăn luôn sao?
Lý Khôi Vĩ cười khẽ, xoa xoa đầu cô. Nếu nói là dẫn cô đi đến bệnh viện thì không cần đoán người này sẽ chạy mất. Bác sĩ dĩ nhiên là người Đức và nói thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được, chỉ có Lý Khôi Vĩ là lắng nghe chăm chú tay thì đặt trên đầu cô như trấn an cô vậy. Cả hai nói gì đó khá lâu, Đại Ngọc càng nghe càng rối chẳng hiểu do cô căng thẳng quá khiến mắt bỗng nhói hơn.
Đại khái là mắt cô do chưa chữa lành đã chạy xung quanh, đáng lẽ phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mà con người này đã lang thang bao ngày rồi khiến tình trạng mắt tệ hơn trước. Cho nên giải pháp bây giờ là phải quấn băng quanh mắt trước sau đó tiếp tục kiểm tra chặt chẽ. Anh ngay lập tức gọi cho Vĩ An để bác sĩ ở đây có thể nắm rõ tình hình hơn.
Trong khi cả hai người kia đang trao đổi thì anh cúi người nói với cô:
- Tí em muốn ăn gì?
- Bác sĩ nói thế nào?
Giờ cô chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, thà là đừng khám đừng gì hết thì cô còn đỡ lo.
- Không sao, chỉ cần chăm sóc tốt là được
Đúng lúc này bác sĩ quay lại đưa điện thoại cho anh sau đó rời đi lấy một ít thuốc, Lý Khôi Vĩ nghe điện thoại thì Vĩ An bên kia nói:
- Tình hình không khả quan lắm, hai ngày nữa tao được nghỉ sẽ bay sang đó xem sao đã. Trước tiên đừng nói em ấy biết.
- Được
- Chi phí gửi vào tài khoản của tao, biết số tài khoản rồi chứ?
- .....
Anh còn nghĩ là tên bác sĩ này tốt lắm..
Lúc sau bác sĩ bắt đầu quấn băng cho cô, Đại Ngọc có chút bất ngờ nên muốn quay sang nhìn anh. Lý Khôi Vĩ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Mắt em lúc này chưa thích ứng với ánh sáng mạnh được, tạm thời dùng cách này trước.
Sau khi quấn băng thì cô hoàn toàn trở lại lúc trước, chẳng thấy gì cả. Bác sĩ còn mát xa mắt cho cô và hướng dẫn cho anh.
Xong tất cả rồi anh mới đưa cô đi ăn. Chắc là do hôm nay đi đến bệnh viện loay hoay hồi lâu khiến cô cảm thấy hơi mệt và có lẽ do tâm lý nên cô cảm thấy mắt mình sau khi rời khỏi thì mắt lại cảm thấy hơi đau nên cả quãng đường cô dựa vào ghế chẳng nói được câu nào.
Lý Khôi Vĩ nhìn ra cô đang có chút tâm trạng nên anh ngồi bên cạnh từ từ cầm lấy tay cô hơi kéo một chút thu hút sự chú ý của cô. Đại Ngọc quay sang đáp lại bằng giọng mũi, anh nhích tới ngồi sát bên cô.
- Sao thế em?
Cô lắc đầu, chẳng sao cả.
Anh đưa tay kéo đầu cô dựa lên vai mình, Đại Ngọc cũng thuận theo rồi thở ra một hơi dài. Lý Khôi Vĩ vuốt ve bàn tay cô, anh nói nhỏ:
- Không sao, có anh ở đây.
- Ừm
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây.
Vậy nên Đại Ngọc, em đừng sợ.
Cô gật đầu, tay đan vào tay anh thật chặt tựa
như không bao giờ tách rời. Lý Khôi Vĩ hôn lên mu bàn tay cô, anh mong rằng cô gái nhỏ của anh không trải qua bất cứ trắc trở nào nữa.
Cả hai cùng đi ăn, cả buổi anh đều quan tâm đến cô chỉ thiếu bước là đút cho Đại Ngọc ăn mà thôi nhưng cô lại không cho. Dù có hơi chậm chạp và đôi lúc làm đổ ra ngoài nhưng cô vẫn có thể tự ăn được. Dưới sự cố chấp của cô, Lý Khôi Vĩ đành đồng ý.
Sau đó anh đưa cô về và hiển nhiên là về nhà anh. Đại Ngọc vừa nghe đã phản đối:
- Không được, em muốn về nhà
- Thì là về nhà mà.
- Về nhà em cơ, về nhà anh làm gì?
- Làm gì thì em còn phải hỏi à?
- ....
Anh muốn làm gì cơ? Cô hoàn toàn không biết và cũng không muốn biết.
Lý Khôi Vĩ thật sự đưa cô về nhà mình, kéo cô vào trong nhà và khóa cửa lại mặc cho Đại Ngọc phản đối phản kháng. Nhưng anh lấy lí do rất chính đáng:
- Hiện tại anh là người biết rõ em cần gì và cách chăm sóc em ra sao, anh làm cũng chỉ vì em thôi. Em ở bên kia có chắc là tên kia chăm cho em đầy đủ hay không? Hay là một hai ngày em lại chạy nhong nhong như ngựa hoang ngoài đường?
- Nam Huy rất tốt anh đừng nói anh ấy như thế.
Lý Khôi Vĩ quay ngoắt lại nhìn cô, Đại Ngọc mặc dù băng trắng đã che khuất đôi mắt của cô nhưng anh cảm nhận được là cô đang trừng mắt nhìn anh. Anh đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên và nói:
- Đừng có nhắc tên hắn trước mặt anh!
Đại Ngọc khó hiểu, cô đáp lại:
- Nam Huy làm gì anh mà lần nào anh cũng tỏ thái độ với người ta thế?
Anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo gần khoảng cách hai người lại, Lý Khôi Vĩ nói bằng giọng điệu không mấy thân thiện:
- Bất kì ai gần gũi với em anh đều không thích, em chỉ được ở cạnh anh.
Đại Ngọc cảm thấy người này quá ngang ngược rồi, vừa làm lành vui vẻ được một chút thì lại giở thói ra. Cô đẩy anh ra, vừa cau mày vừa nói:
- Anh đừng có ngang như cua như thế, em muốn đi về.
Lý Khôi Vĩ bật cười càng khiến cô không vui, anh bước đến bế cô lên như một đứa trẻ, Đại Ngọc sợ té liền dùng hai chân quấn lấy eo anh. Lý Khôi Vĩ nhướn mày, giọng đầy khinh bỉ:
- Anh nói có gì không đúng à? Em là bạn gái là người yêu không lâu sau là vợ anh thì việc anh yêu cầu em không gần gũi với người đàn ông khác thì có gì là quá đáng sao Ngọc?
- Ai là người yêu anh? Đừng có hoang tưởng.
Anh thấy cô chối bỏ như thế liền không vui, con bé này trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng ấy chứ. Lý Khôi Vĩ liền lấy tay đánh vào mông cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cái đồ lừa đảo này, cho em nói lại lần nữa.
Đại Ngọc nhất quyết không sợ chết, xông pha vào quân địch:
- Em không phải người yêu anh, mau thả em xuống.
- Hừ
Anh không muốn cãi nhau với người này nữa, trực tiếp hành động thì tốt hơn. Nghĩ là làm Lý Khôi Vĩ bế Đại Ngọc lên phòng ngủ, cô bối rối la lớn:
- Anh muốn làm gì?
- Chẳng phải em không muốn làm người yêu sao? Vậy thì làm người tình đi, dù sao em cũng thử qua rồi chắc chắn không sợ lỗ.